Phép lạ hằng ngày 18

Chào anh chị em,

Hồi trước mình là người không thích viết. Rồi nhiều khi đầu óc rối quá, mình phải ngồi viết xuống những điều trong đầu đang nghĩ, mục đích là chỉ để giải tỏa căng thẳng. Nhờ hay viết như vậy, từ từ mình mới thấy tốc độ suy nghĩ của mình nhanh như hỏa tiễn, sự lên xuống như tàu lượn. Suy nghĩ rất nhanh và hay thay đổi vậy tạo ra cho mình rất nhiều stress, mệt mỏi và bực bội.

Khi ngồi viết xuống như vậy, mình mới nhận ra được là tâm mình có bệnh nặng, hay lo lắng đủ thứ. Đó là Chúa mở mắt cho mình. Bởi người bị bệnh phải thấy mình bị bệnh, thì sau đó mới tìm cách chữa trị. Thật là phép lạ của Chúa.

Lúc đầu mình ngồi viết chỉ một mình, cứ thui thủi vậy. Nhưng sau này, mình được Chúa kéo lại gần hơn với Chúa, giúp mình thấy được Chúa nhiều hơn, giúp mình từ từ mở lòng ra với Chúa. Thế là từ lúc nào không hay mình thường ngồi viết với Chúa. Đúng hơn là trò chuyện với Chúa qua câu chữ.

Như khi buồn quá, đau nhức quá thì mình viết ra những lời than vãn, cần khẩn với Chúa. Nhưng hầu hết, kết lại mình thường dâng hết mọi lo lắng, buồn phiền, đau nhức… cho Chúa, để Chúa giúp mình tĩnh lặng và chữa lành. Rồi có khi mình lại kể với Chúa những việc thường ngày như ăn gì, học gì, gặp ai và làm việc ra sao, như tâm tình của hai người bạn.

Càng viết đều đặn, mình càng thấy Chúa ở gần hơn. Và Chúa mở mắt ra cho mình nhiều hơn, để thấy được tình thương và trí tuệ sâu sắc của Chúa trong những việc Chúa làm cho mình, giúp mình càng vững tin vào Chúa hơn. Đó đều là những chuỗi phép lạ trong nhiều năm của Chúa làm cho mình. Mình rất hạnh phúc vì có Chúa bên cạnh như vậy.

Bây giờ, mình ngồi viết điều này, điều kia cùng Chúa hầu như mỗi ngày. Khoảng thời gian đó thật sự là cách dùng thời gian tốt nhất của mình trong ngày.

Chúc anh chị em có những phút giây kết nối sâu sắc cùng Chúa.

In Christ,

Nguyễn Bảo Ngọc

Leave a comment