Phép lạ hằng ngày 17

Chào anh chị em,

Mình có hai người bạn. Ba đứa chơi với nhau từ hồi 3 tuổi, khi học cùng lớp ở trường mẫu giáo. Ba đứa chơi rất thân, từ đó đến giờ, dù tính cách ba đứa rất khác nhau. Năm tháng trôi qua, càng lớn, tụi mình không học cùng lớp rồi lại không học cùng trường. Sau đại học, mỗi đứa một nơi, mình ở Hồ Chí Minh, một bạn ở Huế, một bạn đi định cư ở Mỹ. Nhưng thi thoảng vẫn hỏi thăm cuộc sống của nhau. Có mặt và ở bên nhau những dịp quan trọng như cưới hỏi, người thân mất…

Tụi mình rất hiểu nhau, nhiều việc, chỉ cần nhìn mặt nhau là hiểu ý. Chả cần nói nhiều. Nên khi ngồi với hai bạn này, mình thường vui và yên tâm. Mình biết đó là những buổi nói chuyện giúp mình tĩnh lặng và bình an hơn. Đó là phép lạ của Chúa cho mình những buổi trò chuyện tĩnh lặng.

Hôm rồi ngồi lại với người bạn tên Phú ở Huế. Tụi mình nhẩm tính thì đó là tình bạn 31 năm. Dù theo thời gian, mỗi đứa lớn lên, môi trường sống khác nhau, tư duy mỗi đứa thay đổi, nhưng vẫn coi trọng và ủng hộ nhau trong mọi việc như hồi nhỏ. Cứ ngồi lại với nhau là chỉ hỏi han cuộc sống của nhau. Rồi càng lớn, ai cũng lập gia đình, ai cũng gặp những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, đôi khi có gặp một vài biến cố. Những lúc ngồi tâm sự đó, cả ba chỉ động viên và chỉ ra những điểm tốt, sự nỗ lực của nhau, để giúp bạn tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống, để tiếp tục cố gắng vượt qua những thử thách và khó nhọc ngoài kia.

Những ân tình đó giúp ba đứa thấy lòng ấm áp lại, có thêm sinh lực để tiếp tục sống tích cực và sống đúng với những trách nhiệm mình đang có.

Đây là phép lạ và ân tình của Chúa dành cho mình khi có hai người bạn như vậy suốt bao năm qua.

Chúc anh chị em có những tình bạn bền lâu.

In Christ,

Nguyễn Bảo Ngọc

Leave a comment