Bạn có thật sự tự tin không? – Are you truly confident?

Chào anh chị em,

Tự tin thật có nghĩa là “không sợ” – chuyện gì đến thì cứ đến, tôi không sợ và tôi sẽ vượt qua. Khi chúng ta luôn bình tĩnh và bình thản với mọi khó khăn thử thách, thì đó mới là tự tin thật sự.

Đương nhiên là chúng ta thường gặp đủ mọi thứ khó khăn và thử thách trong đời. Nếu ta quýnh quáng, sợ hãi, lo lắng, stressed, mất ăn mất ngủ, bệnh… thì đó là ta chưa đủ tự tin.

Không sợ là một thái độ tinh thần. Chẳng phải vì ta siêu nhân, chẳng phải vì ta không bị khó nhăn vùi dập, chẳng phải là ta không bị ăn đòn… nhưng dù gì phải đến, điều gì ta phải nhận, ta cũng không sợ.

Vì sao không sợ?

Vì cuộc đời nó vậy. Bạn còn thở thì còn gặp khó khăn thử thách, có gì lạ đâu. Hơi đâu mà sợ những điều thường trực như mưa nắng? Sợ thì cũng chẳng làm gì được, lại có thể làm hại thêm. Vậy thì cứ bình thản – điều gì đến cứ đến, điều gì đi cứ đi, tớ chẳng sợ, chẳng kích động, chẳng stressed, chẳng mừng. Tớ chỉ là chim bói cá sống bên lòng hồ yên tĩnh. Đó là sống tùy duyên.

Hơn 30 năm trước, ngày mình khởi động thúc đẩy trí thức Việt kiều trờ về giúp nước, mình đã về giảng dạy và mang sách đến các thư viện, thông qua các chuyến bay của phái bộ MIA Mỹ ở Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Mình cũng sắp xếp cho một số bạn về dạy học và làm việc từ thiện. Đó là một việc làm nguy hiểm đến sức khỏe của mình. Thời đó các qúy vị Việt kiều điên điên khùng khùng có thể ám sát mình, vì cho rằng mình là “cộng sản.” Về trong nước thì mình đi đâu cũng có chừng một tiểu đội công an đi theo rề rề – các quý vị công an mặc thường phục đương nhiên là làm việc bí mật, nhưng các vị chẳng bí mật gì, lạng qua lạng lại trước mặt mình và lòng vòng quanh mình, như là để cho biết: “Có chúng tôi đây ông ơi. Ông đừng có làm gì bậy.” Rõ ràng là các vị chỉ muốn nhắc nhở mình đừng làm bậy, chứ chẳng muốn rình bắt mình.

Nhưng bà xã mình thì rất căng và bực mình: “Anh làm gì mà tụi nó theo anh dữ dội vậy?” Mình trả lời: “Anh có làm gì đâu. Chỉ về đây dạy học. Các qúy vị đó, vì lý do nghề nghiệp, nhìn đâu cũng thấy ma, chớ mắc mớ gì đến anh.”

Các quý vị theo mình ra tới phi trường, tới ngay chân máy bay khi mình và bà xã ra sân bay về Mỹ.

Những bạn theo mình làm việc đều nói: “Anh Hoành, anh đi giữa hai lằn đạn. Rất khó thọ.” Mình nói: “Anh không lo, thì mấy you lo gì? Chưa tới phiên mấy you. Họ phải thanh toán anh trước, lúc đó mấy you hãy lo.”

Mình cũng quan tâm một chút, ngó trước ngó sau đề phòng ám sát. Nhưng mình thật không sợ. Mình cầu nguyện với God: “God, con tin rằng God sẽ bảo vệ con, vì God biết con rất rõ. Con chỉ làm việc vì yêu thương đồng bào anh em con, con chẳng muốn bất kì điều gì cho con. God hiểu lòng con rất rõ, nên con tin là God sẽ bảo vệ con.”

Đó là tự tin, các bạn. Không sợ. Nhưng mình chẳng tự tin vào mình, mình tin vào God thì đúng hơn. Nhưng điểm chính là mình hoàn toàn không sợ, chuyện gì đến mình cũng chẳng quan tâm, vì mình biết lòng mình.

Mình chia sẻ kinh nghiệm không sợ với các bạn. Nhưng không phải vì mình là siêu nhân, chỉ là mình cố gắng làm việc thiện lành, và mình biết mọi người có thế hiểu lầm hay phỉ báng mình, nhưng God không thể trách mình, ít nhất là về một điểm: Mình làm việc thiện nguyện vì mình yêu đồng bào anh chị em và hoàn toàn không mong ước gì cho chính mình.

Chính điểm “hoàn toàn không mong ước gì cho chính mình” là điều cho mình sức mạnh, với chính mình và trước mặt God.

Chúc các bạn tự tin.

Với yêu thương,

Hoành

Bạn có thật sự tự tin không? – Are you truly confident?

Dear Brothers and Sisters,

True confidence means “no fear” – Whatever comes, comes; I’m not afraid and I will overcome it. When we are always calm and composed with all difficulties and challenges, that is true confidence.

Of course, we often encounter all kinds of difficulties and challenges in life. If we are panicked, scared, worried, stressed, lose sleep, get sick… then we are not confident enough.

“No fear” is a mental attitude. Not because we are superhuman, or we are not whipped up by hardships, or we are not beaten… but whatever comes, whatever we have to receive, we are not afraid.

Why not be afraid?

Because life is like that. As long as you breathe, you will still encounter difficulties and challenges, nothing new. Why be afraid of things that are always present like rain and sunshine? Fear won’t help, it can even cause more harm. So just be calm – whatever comes, comes; whatever goes, goes; I’m not afraid, not excited, not stressed, not overjoyed. I’m just a halcyon living by a quiet lake. That’s living by the causation rule.

More than 30 years ago, when I started encouraging overseas Vietnamese intellectuals to go back home to help the country, I returned to teach and to bring books for libraries, through the flights of the US Defense Department’s MIA-mission in Vietnam, which was searching for Americans missing in action during the War. I also arranged for friends to come back and teach. That was a dangerous thing for my health. At that time, crazy overseas Vietnamese would assassinate me, because they considered me “communist.” And when I returned to the country, wherever I went, a squad of secret police followed me and my wife around. The plainclothes policemen were usually working secretly, but they weren’t secretive, they drove zigzag in front of me and circled around me, as if to let me know: “We’re here, sir. Don’t do anything stupid.” Obviously, they just wanted to remind me not to do stupid things, not to catch me.

But my wife was very tense and annoyed: “What did you do that they follow you so fiercely?” I replied: “I didn’t do anything. I just come here to teach. Those gentlemen, because of their profession, see ghosts everywhere, I have nothing to do with that.”

They followed me to the airport, right to the foot of the airplane, when my wife and I took a flight back to the US.

The people who worked with me all said: “Brother Hoanh, you’re walking between two bullet lines. It’s very difficult to survive.” I said: “If I don’t worry, then what do you worry about? It’s not your turn yet. They have to kill me first, then you can worry.”

I did pay some attention, looking around to prevent assassination. But I really wasn’t afraid. I prayed to God: “God, I believe that you will protect me, because you know me very well. I only work because I love my fellow countrymen, I don’t want anything for myself. You know my heart very well. I believe you will protect me.”

That’s confidence, guys. No fear. But I don’t have confidence in myself, I have confidence in God, to be exact. But the main point is that I am completely fearless, I don’t care about anything that may happen to me, because I know my heart.

I share with you my experience of not being afraid. But it’s not because I’m a superhero. It’s just that I try to do kind work, and I know that people may misunderstand or slander me, but God cannot blame me, at least on one point: I do charity work because I love our people and have absolutely no wishes for myself.

It is precisely this “wishing nothing for myself” that gives me strength, with myself and before God.

Wishing you confidence.

With compassion,

Hoành

© Copyright 2024
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Leave a comment