Côn Đảo, tháng 10, 1969. Trung sĩ Đặng Ngọc Lợi thấy chiếc Peugeot mui trần màu bordeaux từ đâu đến đỗ ngay trước mặt. Ngồi trên bậc tam cấp, Lợi chống cằm nhìn chiếc xe, tự hỏi tại sao lại có chiếc xe sang đến vậy ở nhà tù Địa Ngục Trần Gian này.
Năm Lợi 18, Lợi thi rớt tú tài đôi, gia đình sợ Lợi sẽ phải đi lính. Mà đi lính, dù là lính Việt Nam Cộng Hòa, súng ống đầy mình, máy bay đầy trời, lại có đại gia Mỹ chống lưng, cũng chẳng dễ gì còn sống để về nhà. Bằng nhiều cách, gia đình giúp Lợi đi lính nhưng không phải ra trận – Lợi được vào Quân trường Đồng Đế ở Nha Trang học lớp hạ sĩ quan, ra trường được làm trung sĩ quân cảnh. Ở Sài Gòn đứng đường chận bắt lính tráng say sưa phá phách được khoảng một năm, Lợi được thuyên chuyển về làm cai tù ở Địa Ngục Trần Gian. Ngày nhận được lệnh mới, Lợi thở dài: “Cai tù Côn Đảo. Nghề quái dị gì vậy? Mình là quân cảnh thì cai lính, chớ sao cai tù?” Continue reading Cai tù và tù nhân →