Bạn có biết bạn không? – Do you know yourself?

Chào anh chị em,

Mỗi người chúng ta đều chắc chắc là mình biết chính mình – “Tôi không biết tôi thì ai biết tôi?” Nhưng nếu vậy thì làm gì có tham sân si, ngã mạn, điên đảo mộng tưởng, và thế giới hỗn loạn. Thế giới hỗn loạn vì con người si mê, và si mê đầu tiên là không biết chính mình – mình điên đảo mộng tưởng về chính mình.

Thế cho nên dù nói chúng ta có thể thành Phật trong một sátna, nhà Phật vẫn thường nói chúng ta có thể phải tốn vô lượng kiếp để thành Phật, tùy theo căn cơ và cố gắng của ta thế nào.

Các bạn đã sống lâu một chút có lẽ đã thấy chân lý này thường xuyên rồi:

– Có những ông chồng sống rất tồi tệ với vợ, nhưng chẳng ai – từ người vợ đến cha mẹ anh em hai bên – có thể nói gì cho anh ta hiểu được. Ai nói gì anh ta cũng có câu trả lời với đủ mọi lý lẽ “logic” để chứng minh rằng anh ta tốt và cô vợ rất tồi. Đó là điên đảo mộng tưởng.

– Có những người con, bố mẹ nói gì, dù người ngoài nghe thì thấy bố mẹ rất đúng, cũng cho là bố mẹ lạc hậu, chẳng biết gì, và ngúng nguẩy bỏ đi. Đó là điên đảo mộng tưởng.

– Có những chuyên gia nói láo ngày đêm, phần lớn là để lừa bịp đủ kiểu, nhưng bạn sẽ không nói gì được để giúp họ, vì họ sẽ có đủ mọi lý do rằng họ chỉ làm ăn thông minh để chăm sóc gia đình thôi. Đó là điên đảo mộng tưởng.

– Người điên không biết mình điên, người say không biết mình say, người si mê không biết mình si mê.

– Cho nên, các bạn, hãy cố gắng nhìn thẳng vào trái tim mình một cách ngay thẳng và chân thật. Hãy cố gắng hiểu rằng những lý giải mình cố có cho những điều mình làm mà bất thiện, hoặc ác, thì hãy chấp nhận thẳng thừng rằng sự việc nó là như thế và mình đã làm những điều không đúng, không thiện, không tích cực. Làm được như thế thường xuyên thì may ra một lúc nào đó, bạn được sáng ra để có thể thấy được đường giác ngộ, đường giải thoát, đường đến với Chúa Phật như là bạn thân của các vị.

Các bạn, chúng ta có Phật tính trong lòng, có Thánh linh Chúa trong lòng; chúng ta là những viên kim cương đang bị chính ta che giấu; hãy tôn kính chính mình đúng mức, để ta có thể chính là ta linh thánh.

Đừng xem thường chính mình.

Với yêu thương,

Hoành

Bạn có biết bạn không? – Do you know yourself?

Dear Brothers and Sisters

Each of us is sure that we know our self – “If I don’t know myself, who else knows me?” But if that were the case, then there would be no greed, anger, ignorance, arrogance, delusion, and a chaotic world. The world is chaotic because people are deluded, and the first delusion is ignorance about yourself – we have delusion about our own self.

Therefore, although it is said that we can become Buddha in a single satna, the Buddhists often say that we may have to spend countless lifetimes to become Buddha, depending on our fundamental capacity and efforts.

Those of you who have been around for a while probably have seen this truth often:

– There are husbands who treat their wives very badly, but no one – from the wives themselves to the parents and siblings on both sides – can say anything to make the men understand. Whatever anyone says to a guy, he has an answer with all kinds of “logical” arguments to prove that he is good and his wife is very bad. That is delusion.

– There are children who, no matter what their parents say, even when outsiders see that their parents are very right, they still think that their parents are backward and don’t know anything, and they just shake their heads and walk away. That is delusion.

– There are con-artists who lie day and night, mostly to deceive people of all kinds, but you will not be able to say anything to help them, because they will have all kinds of reasoning to explain that they are just doing business smartly to take care of their family. That is delusion.

– A crazy person doesn’t know he is crazy, a drunk person doesn’t know he is drunk, a deluded person doesn’t know he is deluded.

– So, my friends, try to look straight into your heart frankly and honestly. Try to understand that the explanations you try to give for the shadowy things you do are unrighteous or evil, and then frankly accept things “as they are” and that you have done things that are not right, not wholesome, not positive.

If you do this mental exercise regularly, maybe one day you will be enlightened to see the path to enlightenment, the path to liberation, the path to God and Buddha as Their close friend.

Friends, we have the Buddha nature in our heart, the Holy Spirit of God in our heart; we are diamonds that are hidden by ourselves; let’s respect our self properly, so that we can be our holy self.

Let’s not look down on ourselves.

With compassion,

Hoanh

© Copyright 2024
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Leave a comment