Vườn mía Dương Minh Châu

Truyện ngắn

Mình lặng yên đứng nhìn mẹ cả tiếng đồng hồ lom khom trong vườn mía héo queo. Mẹ ngồi dưới cây mía héo, hai tay xoa xoa gốc mía một hồi, rồi đứng dậy, chầm chậm bước tới cây mía héo kế đó, lại lom khom ngồi xuống xoa xoa gốc mía, và cứ tiếp tục như vậy… Mình nghĩ là mẹ đang nói lời chia tay cuối cùng với từng cây mía chết, cho nên mình tôn trọng phút giây thiêng liêng của mẹ.

Sắp đến giờ đi học, mình đành lí nhí: “Chào mẹ, con đi học”. Không thấy mẹ nói gì, mình lặng yên đi.

Từ nhà tới lớp, đường đất vắng hoe. Hai bên đường, mọi nhà hàng xóm và vườn quanh nhà họ, vườn cam, vườn bưởi, vườn chôm chôm, vườn xoài, vườn ổi, vườn sầu riêng…, vườn nào cũng héo queo. Nhà nào cũng im lìm, không tiếng động. Đi qua nhà thằng Đẹt, nó đang đứng trước cửa nhà, nhìn thấy mình, nó không cười không nói, chầm chậm quay lưng vào nhà.

Đến Cầu Kinh gỗ, không thấy ai ở đó. Thường ngày bà con hay ra mé kinh giặt giũ, tắm rửa, và nói chuyện ỏm tỏi. Nhưng bữa nay, không một bóng ma.

Đến trường, thấy sân trường vắng tanh. Tới cửa lớp, các bạn đều đã ngồi yên trong lớp, không ai nói gì với ai. Mình cũng không nói gì, lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình.

Một hồi sau, cô giáo tới, nhưng cô mặc bộ bà ba đen, thay vì mặc áo dài như mọi ngày. Cô xách theo một cái giỏ mây. Cô đặt giỏ mây lên bàn cô, đưa mắt nhìn cả lớp và nói: “Cô chào các em”. Cả lớp vẫn lặng yên. Cô nói: “Cô biết vườn nhà các em đều bị héo hết. Bữa nay cô cho các em nghỉ học một buổi. Cô có mua bánh ít đủ cho cả lớp để các em ăn cho vui.” Nói xong, cô cầm cái giỏ mây bước xuống đến từng bàn, đứng trước mỗi em, lấy trong giỏ ra một cái bánh, đặt trước mặt mỗi em. Và cứ vậy cho tới hết lớp.

Cô trở lại bàn, cầm một cái bánh ít, bắt đầu lột vỏ và nói: “Giờ chúng ta cùng ăn.”

Có tiếng sụt sùi và vài tiếng nấc đâu đó trong lớp. Rồi tự dưng cả lớp bùng lên khóc ào ào, như một trận bão giông sấm sét dữ dội chụp xuống bất ngờ.

Cô ngồi yên nhìn các em cho đến lúc cả lớp im ắng trở lại, rồi nói: “Thôi, các em về nhà đi.”

Lần lượt từng bạn đứng dậy, lặng lẽ và chầm chậm bước ra cửa. Mình là người cuối cùng ra khỏi lớp, ra đến cửa mình quay đầu lại nhìn cô, thấy cô cầm khăn mùi xoa lau nước mắt.

Những ngày sau đó, chòm xóm nói nhỏ từ nhà này sang nhà kia vì sao vườn tược héo hết. Đó là vì Mỹ rải thuốc khai quang xuống cả Dương Minh Châu, chớ không chỉ Suối Đá mình. Bà con nói lính Cộng hòa và lính Giải phóng đánh nhau ở Dương Minh Châu này, và lính Cộng hòa gọi Dương Minh Châu là mật khu Dương Minh Châu. Mình biết mật khu có nghĩa là khu vực bí mật, nhưng mình không thấy nơi này có gì bí mật, vì mọi người đi chợ, đi học, làm vườn, đám cưới, đám giỗ… bình thường.

Tội nghiệp mẹ quá. Cả đời mẹ phải chạy trốn chiến tranh. Khi ở Phước Bình, Phước Long, mẹ có tiệm đánh bi-da, làm ăn cũng được. Tự nhiên có lính Cộng hòa và lính Cộng sản đánh nhau, đại bác nổ ì đùng. Mấy tiệm ở chợ bị nổ tan tành. Mẹ nói, phải đi nơi khác, ở đây trước sau gì cũng chết. Mẹ gởi chị Hai về Gò Công ở với ông ngoại để yên ổn học hành. Rồi mẹ đưa mình về Suối Đá, vì có người bà con ở đây nói Dương Minh Châu rất tốt.

Giờ thì có chuyện xấu này. Chòm xóm nói Mỹ giúp lính Cộng hòa đánh nhau với lính Giải phóng ở Dương Minh Châu. Mấy bữa nay mình hiểu ra là những người mặc đồ bà ba đen, cầm súng, hay đi ngang qua nhà mình, là lính Giải phóng. Lính Cộng hòa mặc đồ kaki, đội mũ nồi, màu cứt ngựa.

Gần đây, lâu lâu mình cũng có nghe tiếng súng nổ nhiều xa xa, nhưng không để ý. Giờ mới biết đó là lính Cộng hòa đánh vô Dương Minh Châu, bị lính Giải phóng chặn lại, không vô được.

Nhưng mình không hiểu vì sao người Mỹ giúp lính Cộng hòa thả thuốc khai quang xuống Dương Minh Châu. Người Mỹ thì mắc mớ gì với người mình ở Dương Minh Châu, mà giết hết vườn tược của mọi người vậy? Mình không biết Mỹ ở đâu, chỉ biết là xa lắm, bên kia trái đất lận. Sao mà ân oán oan uổng gì lạ lùng vậy? Nam mô A di đà Phật.

Thấy mẹ lom khom xoa xoa từng gốc mía chết để nói lời chia tay vĩnh biệt với tụi nó, mình thương mẹ quá. Mình mới 12 tuổi, không biết làm gì giúp mẹ.

Xin Trời Phật mở lòng từ bi, cứu mẹ con qua khỏi cơn kiếp nạn này.

Phạm Thu Hương

2 thoughts on “Vườn mía Dương Minh Châu”

  1. Em cám ơn anh Hoành và các bạn.

    Em đang viết một tập chừng 20 truyện ngắn về thời chiến như vậy, tập trung vào tình người, thay vì chính trị. Những truyện này đều dựa trên các câu chuyện thật, hoặc là từ các nhân chứng trong truyện kể lại cho em, hoặc một số ít chuyện có thật trên báo chí.

    Mục đích là để người thời nay và thời sau hiểu được một chút xíu nào đó con người thời chiến, vì đó là những khoảng thời gian lớn lao và quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử đất nước.

    Mình cũng rất mong muốn các bạn theo dõi loạt truyện ngắn này, vì đó là những sự thật lịch sử mà mình đã cố gắng sưu tầm.

    Chúc anh Hoành và các bạn một ngày vui.

    Em Hương

    Liked by 1 person

Leave a comment