Chào các bạn,
Đạo đức kinh (Tao Te Chinh) của Lão Tử (Lão giáo hay Đạo học, Taoism), Nguyễn Duy Cần dịch, Chương 56:
Biết thì không nói.
Nói thì không biết.
Thường ngậm miệng, bịt mắt tai
Nhụt bén nhọn, bỏ chia phân,
Che thông thái, đồng bụi bặm,
Ấy gọi là Huyền Đồng.
Thế nên,
Không thể lấy chỗ thân mà được,
Không thể lấy chỗ sơ mà được,
Không thể lấy chỗ lợi mà được,
Không thể lấy chỗ hại mà được,
Không thể lấy chỗ quý mà được,
Không thể lấy chỗ tiện mà được,
Vì vậy,
Dưới trời không gì quý hơn.
“Biết thì không nói.
Nói thì không biết.”
Người biết thì không nói. Người hay nói thì không biết.
“Thường ngậm miệng, bịt mắt tai,
Nhụt bén nhọn, bỏ chia phân,
Che thông thái, đồng bụi bặm,
Ấy gọi là Huyền Đồng.”
Người có Đức thường không nói, không nhìn và không nghe những việc của phàm nhân, kiềm chế những sắc sảo của mình, không phân biệt người này người kia, che giấu khôn ngoan, thông thái của mình, sống làm một với bụi bặm của Trời Đất, đó gọi là Huyền Đồng, nghĩa là hòa đồng huyền diệu với Đạo và Trời Đất.
“Thế nên,
Không thể lấy chỗ thân mà được,
Không thể lấy chỗ sơ mà được,
Không thể lấy chỗ lợi mà được,
Không thể lấy chỗ hại mà được,
Không thể lấy chỗ quý mà được,
Không thể lấy chỗ tiện mà được,”
Vì vậy, không thể phân biệt thân tình với sơ giao,
không thể phân biệt lợi và hại,
không thể phân biệt quý và tiện.
“Vì vậy,
Dưới trời không gì quý hơn.”
Vì vậy, trong Trời Đất, không có gì quý hơn sống hòa đồng huyền diệu với Đạo, với Trời Đất, và với mọi người.
Chúc các bạn hòa đồng với Đạo và với mọi người.
Phạm Thu Hương
Huyền Đồng thật là huyền diệu với Đạo và con người.
Cám ơn TH chia sẻ.
A.Hoành
LikeLiked by 1 person