Đạo và Đức yếu mềm và uyển chuyển

Chào các bạn,

Đạo đức kinh (Tao Te Chinh) của Lão Tử (Lão giáo hay Đạo học, Taoism), Nguyễn Duy Cần dịch, Chương 55:

Kẻ mà Đức dầy,
Giống như con đỏ,
Độc trùng không cắn.
Thú dữ không ăn.
Ác điểu không xớt.
Xương yếu, gân mềm, tay nắm cứng khư.
Chưa biết giao hợp nhưng toàn vẹn.
Tinh khí có dư.
Suốt ngày hét vang mà tiếng không khan.
Hoà hợp hoàn toàn.

Biết hoà gọi là Thường.
Biết Thường gọi là Minh.

Quá ham sống thì hại.
Tâm sai khí, thì mạnh.
Vật mạnh lớn thì già.
Đó là nghịch Đạo,
Nghịch Đạo chết sớm.

“Kẻ mà Đức dầy,
Giống như con đỏ,”

Người có Đức dầy thì như em bé mới sinh ra, đỏ hỏn.

“Độc trùng không cắn.
Thú dữ không ăn.
Ác điểu không xớt.”

Côn trùng độc hại, như bò cạp, không cắn được. Thú dữ, như cọp beo, không ăn được. Chim dữ, như diều hâu, không chụp được.

“Xương yếu, gân mềm, tay nắm cứng khư.”

Xương thì yếu, gân thì mềm, nhưng tay thì nắm cứng vào Đạo.

“Chưa biết giao hợp nhưng toàn vẹn.
Tinh khí có dư.”

Chưa biết giao hợp nam nữ. Tinh khí mạnh mẽ, dư thừa.

“Suốt ngày hét vang mà tiếng không khan.”

Suốt ngày hét vang mà tiếng không khan.

“Hoà hợp hoàn toàn.”

Hòa hợp với Đạo và Đức hoàn toàn.

“Biết hoà gọi là Thường.
Biết Thường gọi là Minh.”

Biết hòa hợp thì Thường Hằng, luôn mãi như thế. Biết Thường Hằng thì Giác Ngộ.

“Quá ham sống thì hại.
Tâm sai khí, thì mạnh.
Vật mạnh lớn thì già.
Đó là nghịch Đạo,
Nghịch Đạo chết sớm.”

Phàm phu ham sống thì có hại. Tâm sử dụng khí lực một cách cứng rắn. Cái gì mạnh cứng thì sẽ già. Đó là đi ngược với Đạo – vì Đạo thì yếu mềm và uyển chuyển. Đi ngược với Đạo thì chết sớm.

Chúc các bạn luôn yếu mềm và uyển chuyển.

Phạm Thu Hương

Leave a comment