Chào các bạn,
Đạo đức kinh (Tao Te Chinh) của Lão Tử (Lão giáo hay Đạo học, Taoism), Nguyễn Duy Cần dịch, Chương 53:
Nếu ta hiểu biết kha khá,
Ta đi theo đường Đạo lớn.
Chỉ sợ làm mà sai thôi.
Đạo lớn thì rộng và trơn tru,
Dân lại thích đường hẹp và quanh co.
Triều đình lộng lẫy thật,
Mà ruộng nương đầy cỏ hoang,
Còn kho đụn thì trống trơn.
Áo quần sang trọng thật,
Đeo kiếm bén,
Ăn uống chán,
Của cải thừa…
Nhưng đó là đường của đạo tặc.
Đâu phải đường của đại Đạo.
“Nếu ta hiểu biết kha khá,
Ta đi theo đường Đạo lớn.
Chỉ sợ làm mà sai thôi.”
Nếu chúng ta có hiểu biết một chút, chúng ta sẽ chọn đường Đạo lớn mà đi. Điều duy nhất chúng ta lo là sợ mình không đi đúng đường Đạo.
“Đạo lớn thì rộng và trơn tru,
Dân lại thích đường hẹp và quanh co.”
Đường Đạo thực sự là lớn và đơn giản. Nhưng phàm phu không hiểu điều đó, mà thích đi những con đường hạn hẹp và quanh co.
“Triều đình lộng lẫy thật,
Mà ruộng nương đầy cỏ hoang,
Còn kho đụn thì trống trơn.”
Giới quý tộc thì sống xa hoa, nhưng chẳng ai chăm sóc đồng ruộng cho người dân để cỏ hoang mọc đầy đồng và các kho lương thực để đảm bảo an ninh cho người dân thì cũng trống trơn.
“Áo quần sang trọng thật,
Đeo kiếm bén,
Ăn uống chán,
Của cải thừa…”
Giới quý tộc thì áo quần rất sang trọng. Trên người thì đao kiếm lủng lẳng. Ăn uống thì thừa mứa, chán chê. Tài sản thì to lớn, vĩ đại…
“Nhưng đó là đường của đạo tặc.”
Nhưng đời sống của giới quý tộc như thế là đường của kẻ cướp, vì họ chỉ biết cho chính họ mà không chăm lo cho đời sống của mọi người dân.
“Đâu phải đường của đại Đạo.”
Con đường của đạo tặc đó không phải là đường của Đạo lớn. Vì đường của Đạo lớn là đường không có tâm thường trực của mình – thánh nhân vô thường tâm – thánh nhân không có tâm thường trực của mình, mà lấy tâm của trăm họ, lấy cái lo lắng của trăm họ làm cái tâm của mình. Đó chính là con đường Đạo lớn.
Chúc các bạn luôn đi đường Đạo lớn
Phạm Thu Hương