Ánh sáng

Chào các bạn,

Đạo đức kinh (Tao Te Chinh) của Lão Tử (Lão giáo hay Đạo học, Taoism), Nguyễn Duy Cần dịch, Chương 52:

Thiên hạ có nguồn gốc,
Dùng làm Mẹ của thiên hạ.
Hễ giữ được Mẹ,
Thì biết được Con.
Đã biết được Con,
Trở về giữ Mẹ.
Thân đến chết không nguy.

Ngậm miệng lại,
Lấp mắt tai,
Suốt đời không lao nhọc.
Mở miệng ra,
Bao biện việc,
Suốt đời không cứu được.

Thấy được chỗ tế vi là Sáng,
Giữ được mềm yếu là Mạnh.
Dùng cái sáng của Đạo,
Trở về cõi sáng của mình.
Thân không sợ tai ương.
Đó gọi là Sáng thường trực.

“Thiên hạ có nguồn gốc,
Dùng làm Mẹ của thiên hạ.”

Trong chương 1, mở đầu của Đạo Đức Kinh, có câu nói về Đạo: “Vô Danh thiên địa chi thủy, Hữu Danh vạn vật chi mẫu,” nghĩa là: Từ thuở ban đầu, trước khi có vũ trụ vạn vật, thì Đạo chưa có tên (vô danh), là nguồn gốc (khởi thủy) của Trời Đất vũ trụ.

Khi Đạo đã tạo ra vũ trụ vạn vật (vũ trụ và mọi thứ mọi loài trong vũ trụ, kể cả loài người), và được loài người đặt tên là “Đạo”, thì Đạo chính là Mẹ của vũ trụ và mọi thứ mọi loài, kể cả con người.

“Thiên hạ có nguồn gốc,
Dùng làm Mẹ của thiên hạ.”

Câu này là nói về Đạo, Mẹ của Trời Đất vạn vật.

“Hễ giữ được Mẹ,
Thì biết được Con.
Đã biết được Con,
Trở về giữ Mẹ.
Thân đến chết không nguy.”

Nếu biết được Đạo thì hiểu được sự vận hành của mọi thứ trong vũ trụ, kể cả loài người (Con). Biết được sự vận hành của Con thì đương nhiên là sẽ hiểu Mẹ. Vậy thì mình (Con) sẽ được an toàn cho đến cuối đời, không sợ bị lạc vào đường xấu và tội lỗi.

“Ngậm miệng lại,
Lấp mắt tai,
Suốt đời không lao nhọc.”

Nếu ta không nói nhiều, tai mắt đừng quan tâm đến mọi chuyện phàm phu nhiều, thì suốt đời không lo ngại mọi điều xấu và điều ác sẽ đến với mình hay sẽ do mình tạo ra.

“Mở miệng ra,
Bao biện việc,
Suốt đời không cứu được.”

Nếu nói nhiều, lăng xăng ôm đồm mọi chuyện, thì đó là một cách sống vô hy vọng, không cứu vãn được.

“Thấy được chỗ tế vi là Sáng,
Giữ được mềm yếu là Mạnh.”

Thấy được những điều nhỏ nhoi trong đời sống, đó là ánh sáng trí tuệ. Luôn dùng mềm yếu để nhường nhịn vũ lực, đó chính là sức mạnh của mình.

“Dùng cái sáng của Đạo,
Trở về cõi sáng của mình.
Thân không sợ tai ương.
Đó gọi là Sáng thường trực.”

Dùng ánh sáng của Đạo, trở về ánh sáng của chính mình; thì mình không sợ đi lạc vào đường xấu, không sợ làm điều tội lỗi.

Đó chính là mình có ánh sáng trong mình thường trực, vĩnh viễn.

Chúc các bạn một ngày nhiều ánh sáng.

Phạm Thu Hương

Leave a comment