Thánh nhân

Chào các bạn,

Đạo đức kinh (Tao Te Chinh) của Lão Tử (Lão giáo hay Đạo học, Taoism), Nguyễn Duy Cần dịch, Chương 49:

Thánh nhân không có tâm thường trực của riêng mình,
Mà lấy tâm của trăm họ làm tâm mình.

Với kẻ lành thì lấy lành mà ở
Với kẻ chẳng lành cũng lấy lành mà ở,
Nên được lành vậy.

Với kẻ thành tín thì lấy thành tín mà ở,
Với kẻ không thành tín cũng lấy thành tín mà ở,
Nên được thành tín vậy.

Thánh nhân lo cho thiên hạ,
Mà không để lòng lộ ra.
Trăm họ đều chăm chú nghe nhìn.
Thánh nhân xem thảy như con mình.

“Thánh nhân không có tâm thường trực của riêng mình,
Mà lấy tâm của trăm họ làm tâm mình.”

Thánh nhân không quan tâm đến những điều mình muốn, mà quan tâm đến những điều trăm họ muốn. Đó chính là lấy tâm của trăm họ làm tâm của mình.

“Với kẻ lành thì lấy lành mà ở
Với kẻ chẳng lành cũng lấy lành mà ở,
Nên được lành vậy.”

Thánh nhân hiểu mọi người, luôn thiện lành với mọi người, đối với người thiện lành cũng như người bất thiện. Cho nên luôn tạo ra thiện lành đối với mọi người.

“Với kẻ thành tín thì lấy thành tín mà ở,
Với kẻ không thành tín cũng lấy thành tín mà ở,
Nên được thành tín vậy.”

Thánh nhân luôn thành tín với mọi người, đối với người thành tín cũng như người không thành tín. Vì vậy, thánh nhân tạo được thành tín đối với mọi người.

“Thánh nhân lo cho thiên hạ,
Mà không để lòng lộ ra.
Trăm họ đều chăm chú nghe nhìn.
Thánh nhân xem thảy như con mình.”

Thánh nhân luôn lo lắng, chăm sóc mọi người nhưng không để những điều mình làm lộ ra ngoài, nghĩa là thánh nhân luôn làm việc một cách âm thầm và kín đáo. Nhưng trăm họ đều kính mến thánh nhân và luôn chăm chú nghe nhìn thánh nhân.

Thánh nhân yêu thương mọi người như yêu thương chính con cái mình.

Thánh nhân là người khiêm cung đức độ nhân ái, nên vì thế mà tự nhiên thành lãnh đạo.

Chúc các bạn một ngày thánh thiện.

Phạm Thu Hương

Leave a comment