Thắng lợi hoàn toàn

Chào các bạn,

Đạo đức kinh (Tao Te Chinh) của Lão Tử (Lão giáo hay Đạo học, Taoism), Nguyễn Duy Cần dịch, Chương 30:

“Ai lấy Đạo phò Vua,
Không dùng binh mà bức thiên hạ,
Sẽ thấy đặng kết quả tốt.
Chỗ đóng sư đoàn,
Gai góc mọc đầy.
Sau cuộc chiến chinh,
Nhiều năm mất mùa.

Vậy thắng một cách khéo léo,
không dám dùng sức mạnh.
Thắng mà không khoe khoang,
Thắng mà không tự khen,
Thắng mà không kiêu căng,
Thắng vì cực chẳng đã,
Thắng mà không áp bức.

Vật mạnh lớ nắt già,
Ấy là Trái Đạo.
Trái đạo, mất sớm.”

Chiến lược gia Tôn Tử có viết trong Tôn Tử Binh Pháp về chiến lược dùng binh không đánh mà thắng, lý giải rất rõ đoạn Đạo Đức Kinh bên trên:

“Thiên 03 – Mưu công

Tôn Tử nói:

Đại phàm cái phép dụng binh, làm cho cả nước địch khuất phục trọn vẹn là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Làm cho toàn quân địch chịu khuất phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Làm nguyên lữ quân địch khuất phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Làm nguyên một tốt địch khuất phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Làm nguyên một ngũ địch khuất phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn.

Thế nên bách chiến bách thắng cũng chưa phải cách sáng suốt trong sự sáng suốt. Không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục mới gọi là sáng suốt nhất trong sự sáng suốt. Cho nên thượng sách trong việc dùng binh là lấy mưu lược để thắng địch, kế đó là thắng địch bằng ngoại giao, kế nữa là dùng binh thắng địch, hạ sách là tấn công thành trì.

Đánh thành là biện pháp bất đắc dĩ, chế tạo chiến xa, vũ khí phải mất 3 tháng mới hoàn thành, chuẩn bị binh mã lại mất 3 tháng nữa. Tướng sốt ruột xua quân đánh thành, thương vong 3 phần mất 1 mà vẫn chưa hạ được. Đó chính là cái hại của việc đánh thành.

Cho nên người giỏi dụng binh, thắng địch mà không phải giao chiến, đoạt thành mà không cần tấn công, phá quốc mà không cần đánh lâu, nhất địch phải dùng mưu lược toàn thắng mà thủ thắng trong thiên hạ, quân không mỏi mệt mà vẫn giành được thắng lợi hoàn toàn.”

Chúc các bạn một ngày thắng lợi.

Phạm Thu Hương

Leave a comment