Đừng hỏi nữa

Chào các bạn,

Khi hỏi: “Tại sao chuyện này lại xảy ra với em/anh/con/cháu?” Đó là câu hỏi cần biết thông tin để có thể giúp xử lý vấn đề cho người. Còn khi hỏi: “Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?” Đó không hẳn là câu hỏi cần trả lời. Phần lớn đấy là câu trách móc đau khổ.

Trách móc có thể có lý và không có lý. Tôi tốt với người như vậy, tại sao người phản bội tôi? Tôi đã làm gì nên tội mà bắt tôi phải chịu cảnh này? Tôi đã cố hết sức rồi, tại sao chuyện này cứ xảy ra với tôi?…

Khi trong lòng không muốn nghe câu trả lời, mọi câu trả lời đều vô ích.

Và cũng đừng nói Trời trên cao quá không nghe được tiếng kêu dưới đất này. Trời muốn nói mà không có cơ hội đó thôi. Bức xúc quá thì làm sao nghe được tiếng thầm thì của Trời. Lăng xăng quá thì làm sao nghe được tiếng tĩnh lặng của Trời.

Ni cô Ryonen trước khi mất có viết một bài thơ:

Sáu mươi sáu lần đôi mắt này đã chứng kiến mùa thu thay đổi.
Ta đã nói đủ về ánh trăng,
Đừng hỏi nữa.
Hãy chỉ lắng nghe tiếng nói của thông và tuyết tùng khi gió lặng.

(Ryonen đắc ngộ – 101 Truyện thiền bình giải)

Đừng hỏi nữa. Hãy chỉ lắng nghe tiếng nói của thông và tuyết tùng khi gió lặng.

Chúc các bạn một ngày bình yên.

Phạm Thu Hương

Leave a comment