Những ngày xa xưa đó chúng ta đã từng hát ca, đã từng hy vọng, đã từng mơ ước ta sẽ đổi thay thế giới. Rồi thời gian trôi qua, những cơn mơ từ từ khô héo và biến mất theo thời gian. Mỗi đứa chạy một dòng đời và dòng nào cũng làm mình tất bật và vật vã. Thế nên những mộng mơ xa xưa không còn đất sống.
Và chúng ta luôn luyến tiếc những ngày xa xưa đó. Những đóa hoa hồng, hoa huệ, hoa cúc, hoa cau… Ngày xưa thế giới của ta là một vườn hoa lắm sắc màu. Và vườn hoa cũng dần héo mòn theo năm tháng. Thời gian là gì nhỉ? Thời gian để tôi luyện anh hùng? Hay thời gian để nắng lửa dần thiêu rụi những cơn mơ anh hùng? Dù thế nào đi nữa, thời gian luôn đưa chúng ta mỗi người một hướng khác nhau, đến một lúc chẳng còn thấy nhau được nữa.
Đời có hợp có tan. Nhưng nhìn về dĩ vãng thì đó luôn là một cuộc tan hàng lớn. Lớn đến mức ngày nay chẳng còn thấy nhau được nữa.
Đời là vô thường. Biết là như vậy, nhưng bạn chẳng tránh được một chút buồn man mác, một chút nhớ thương dĩ vãng, một chút luyến tiếc những người đã xa, mỗi khi uống trà, nhìn trời mây lành lạnh và nhớ lại những ngày xa xưa đó.
Dù rằng mình chẳng nên bám vào gì cả, dĩ vãng, hiện tại, tương lai, tất cả chỉ là một cái chấm nhỏ trên dòng thời gian vô tận, vô thủy vô chung. Nhưng dĩ vãng là một phần của mình, hiện tại là một phần của mình, và tương lai sẽ là một phần của mình.
Và dù nói rằng mình chẳng có một permanent self, thì tại đây lúc này mình vẫn là một self rất thật, dù là non-permanent. Tại đây lúc này mình là là một self rất thật. Thế cho nên ta luyến tiếc những ngày xưa và thương nhớ những người xưa thì đó cũng là những niềm xúc cảm rất thật. Có gì là lạ?
Và dù có không bám chấp, thì mình cũng muốn thỉnh thoảng nhớ lại ngày xưa và người xưa, để cảm thấy lòng mình xuyến xao một chút, như một giọt nước rơi trên mặt hồ tĩnh lặng, để biết trái tim mình vẫn còn rung cảm với đời.
TĐH
March 15, 2024