Chào các bạn,
Tuổi 15 lo công ăn việc làm và tình duyên cho chính mình. Tuổi 51 lo công ăn việc làm và tình duyên cho con cháu. Lo được xem là điều bình thường. Sống là phải lo – lo cho chính mình, lo cho gia đình và lo cho người khác.
Sống với lo như vậy, nặng thì đến miền cực lạc, nhẹ thì bị bệnh nọ bệnh kia. Bệnh có thể đến từ bên trong, từ đau dạ dày đến các thể loại bệnh khác. Bệnh có thể đến từ bên ngoài, như cái đầu lo nghĩ nhiều quá, không chú ý lái xe, dẫn đến bị tai nạn.
Thế nên điều cần học trong cuộc đời này, không hẳn là tiếng Anh hay ngành chuyên môn trong đại học, mà là học sống mà không lo.
Ví dụ về chuyện du học trước tuổi 30. – Muốn đi du học thì chuẩn bị mọi thứ để đi. Nhưng nếu bám vào du học, khi không được du học trước tuổi 30, ta dễ stress vì cảm thấy mình tệ, không bằng bạn bằng bè. Không bám vào du học, ta thấy du học cũng được mà không du học thì cũng chẳng sao. Trong thời Internet, việc học nằm ở tay ta. Thêm vào đó, khi không bám vào thời điểm du học, ta thấy du học lúc nào cũng tốt – thời điểm nào cũng là thời tốt để học. Có khi tuổi 40 trở lên lại là tuổi tốt để du học vì đó là thời điểm tinh thần ở độ chín trong việc tiếp nhận những điều mới, cả trong sách vở và trong cuộc sống.
Tài chính ổn định trước tuổi 30 cũng vậy. – Muốn có tiền thì phải đi làm. Nhưng nếu bám vào tiền, nếu muốn kiếm tiền nhanh, ta dễ đi vào con đường sai trái. Không bám vào tiền, ta tự do chọn lựa công việc yêu thích. Không bám vào tiền, ta chỉ quan tâm đến chất lượng công việc. Người yêu công việc và làm việc có phẩm chất cao thì không thể nghèo được. Sure. Vì với người như vậy, công việc tự đến với họ, họ làm không hết việc, làm sao mà nghèo?
Hạnh phúc ổn định cũng vậy. – Hạnh phúc ở đây thường có nghĩa là có vợ có chồng, có con có cái và cả nhà đầm ấm yên vui. Nếu bám vào hạnh phúc đó, khi lập gia đình, ta dễ vui như ở trên mây; khi đẻ con; ta dễ cảm thấy con là tất cả; khi chia tay người yêu hay vợ chồng, ta dễ suy sụp; khi không có con, ta dễ khụy ngã; khi con không nghe lời, ta dễ mất tinh thần. Không bám vào hạnh phúc đó, khi có hay không có vợ chồng con cái, ta cũng bình thường, không cảm thấy đó là những chuyện lớn.
Sống mà không lo chính là sống mà không bám. Bám điều gì thì lo điều đó. Không bám thì không lo.
Sống đời không lo là sống tùy duyên. Vua Trần Nhân Tông, Sơ tổ của dòng thiền Trúc Lâm, đã nói:
“Sống đời vui đạo hãy tùy duyên
Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền.
Trong nhà có của, đừng tìm nữa
Nhìn cảnh, vô tâm, hỏi chi thiền.”
(Nguyễn Hữu Vinh dịch)
Chúc các bạn một ngày an nhiên.
Phạm Thu Hương