Vô chấp với sở thích

Chào các bạn,

Hầu như ai cũng thích sống với điều họ thích: được ăn món ăn ưa thích; được cha mẹ lắng nghe; được làm những việc mình thích và giỏi; được sếp và đồng nghiệp tôn trọng…

Nhưng khi quá thích kiểu sống như thế và chỉ muốn sống cuộc đời như ý như thế, ta sẽ đau khổ: Đến một nơi chưa quen thuộc, không tìm ra được chỗ bán món ăn ưa thích, ta rầu. Cha mẹ cứ ỷ là người lớn, cứ bắt ta phải vâng vâng dạ dạ, chẳng quan tâm ta muốn gì, ta đau. Ở chỗ làm, sếp biểu ta phải làm mấy công việc tẻ nhạt và chẳng xứng với khả năng của ta, làm mất thời gian của ta. Nhỏ đồng nghiệp này kiêu kiêu kiểu gì ấy…

Ta khổ, không phải vì sở thích của ta, mà vì ta bám vào sở thích. Vì bám vào sở thích, nên khi không được thỏa mãn sở thích, ta khổ.

Ta có thể có sở thích riêng, nhưng nếu không được thỏa mãn sở thích, ta cũng bình thường và thoải mái. Tâm ta an dù điều gì đến với ta, đó chính là vô chấp với sở thích.

Vô chấp với sở thích nghĩa là ta vẫn có sở thích, nhưng không bám vào sở thích. Có thì vui, không có cũng không sao. Ta an yên với tất cả những gì đến với ta.

Để làm được điều đó, khi thích điều gì thì thích chút chút thôi, đừng thích đến mức nghiện vì cai nghiện khó lắm. Tốt hơn hết nên nhìn mọi sự như nhau, không thích điều gì hơn và không ghét điều gì hơn.

Vô chấp với sở thích, ta sẽ bình yên.

Chúc các bạn một ngày an yên.

Phạm Thu Hương

Leave a comment