Chân tay tĩnh lặng

Chào các bạn,

Chân tay thiếu tĩnh lặng là chân tay không yên, thường ngọ nguậy đụng chạm cái gì đó, thường nhất là sờ mó điện thoại. Điện thoại thường ở ngay trước mặt, vài phút lại cầm một lần hoặc luôn cầm trên tay, không cầm là cảm thấy mất kết nối với thế giới.

Ở trong thang máy có vài giây cũng bấm điện thoại; vừa đặt mông trên xe buýt, chưa ngồi yên là đã bấm điện thoại; thậm chí ăn uống trò chuyện với bạn bè gia đình, hay dự lễ trong nhà thờ nhà chùa – là những khoảng thời gian tình cảm và tâm linh sâu sắc – cũng bấm điện thoại…

Người ta thường lấy cớ có chuyện quan trọng nên luôn để mắt đến điện thoại. Chuyện quan trọng là những chuyện liên quan đến chết người, nhưng những chuyện đó lâu lâu mới có một lần, không phải ngày nào cũng có và giây phút nào cũng có. Những chuyện còn lại thì hầu như chẳng quan trọng. Người thấy chuyện gì cũng quan trọng là người thiếu tĩnh lặng.

Chân tay thiếu tĩnh lặng là dấu hiệu của đầu óc thiếu tĩnh lặng. Nhưng ngược lại chưa hẳn là đúng. Chân tay yên ổn không có nghĩa là đầu óc yên ổn và tĩnh lặng.

Đầu óc tĩnh lặng thì cơ thể an ổn, chẳng riêng gì chân tay. Thế nên, bạn có thể không quan tâm đến điện thoại trong 1 tháng không?

Mình nói đến thái độ không quan tâm đến điện thoại, không phải là vứt điện thoại đi. Điện thoại là để dùng, không phải là để mất tâm trí. Đừng để chân tay và tâm trí bị trói buộc vào điện thoại.

Cho chân tay có cơ hội tĩnh lặng là cho đầu óc có cơ hội được tĩnh lặng.

Chúc các bạn một ngày an yên.

Phạm Thu Hương

Leave a comment