Giận người

Chào các bạn,

Trong Thánh kinh, Chúa Jesus có một bài giảng dài rất nổi tiếng, giảng cho mấy ngàn người nghe trên đồi cao, gọi là Bài giảng trên đồi cao (The sermon on the mount). Đoạn nổi tiếng nhất của Bài giảng này là đoạn mở đầu có tên là Beatitudes (Hạnh Phúc Thật). Đoạn này nổi tiếng có lẽ nhờ khả năng mang lại bình an gần như tức thì cho mọi người [mà mọi người gần như chẳng phải làm gì]. Những đoạn sau đó của Bài giảng này thì ít nổi tiếng hơn.

Tuy những đoạn sau của Bài giảng này đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng ngày nhưng có lẽ vì đó là những đoạn phải thực hành khó nhằn nên ít người muốn rớ tới. Một trong số đó là đoạn Matthew 5:21-24:

“Anh em có nghe người ta dạy dân chúng từ xưa, ‘Ngươi không được giết người. Ai giết người sẽ bị xét xử.’ Nhưng thầy bảo anh em, ai tức giận anh chị em mình sẽ bị xét xử. Ai nói anh chị em mình là “Raca*” phải bị hội đồng [cao cấp Do Thái] xét xử. Còn ai gọi người khác là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục trừng phạt.

Khi anh em dâng của lễ cho Thượng đế nơi bàn thờ, mà nhớ lại rằng anh chị em mình còn có điều gì nghịch với mình, thì hãy để của lễ nơi bàn thờ, trở về giảng hòa cùng anh chị em mình trước đã, rồi sau đó hãy dâng của lễ.”

* Raca: thuật ngữ khinh miệt trong tiếng Aramaic, nghĩa là “vô dụng” hoặc “rỗng tuếch”. Tiếng Aramaic là ngôn ngữ phổ biến của vùng Palestine trong thời Chúa Jesus. Chúa Jesus nói tiếng Aramaic. (Xem thêm ở đây).

Theo Chúa Jesus, “‘Ai giết người sẽ bị xét xử.’ Nhưng thầy bảo anh em, ai tức giận anh chị em mình sẽ bị xét xử”. Với Jesus, giận người là một tội, hơn nữa, lại là tội lớn, ngang với tội giết người.

Cứ giận người là đã mắc tội, không cần biết giận người có lý do hay không và lý do đó có đúng hay không. Quả là một tiêu chuẩn làm người rất cao.

Có lẽ chuẩn đó chỉ cao trong thời mà mọi người rất dễ giận nhau và không muốn làm hòa, dù là hòa từ một phía. Chuẩn đó có lẽ là chuẩn bình thường của đạo làm người – đã là người thì nên có đạo đức như vậy. Vào thời tham sân si, khi giận người được cho là bình thường thì chuẩn “không giận người” lại trở nên bất thường như thế.

Chúa Jesus dạy, “khi anh em dâng của lễ cho Thượng đế nơi bàn thờ, mà nhớ lại rằng anh chị em mình còn có điều gì nghịch với mình, thì hãy để của lễ nơi bàn thờ, trở về giảng hòa cùng anh chị em mình trước đã, rồi sau đó hãy dâng của lễ.”

“Dâng của lễ”, hay cầu nguyện với Thượng đế, không phải là dâng vật chất, mà là dâng tinh thần. Tinh thần quan trọng hơn vật chất. Tinh thần dâng Thượng đế cần là tinh thần tinh khiết, chẳng gợn vẩn đục do có vấn đề với người.

Thế nên, khi cầu nguyện với Chúa mà nhớ còn đang giận người thì cần làm hòa với người trước, rồi cầu nguyện.

Làm hòa với người, bắt đầu từ chính lòng mình mong muốn làm hòa, rồi mới nhờ Chúa tiếp sức. Chúa khó có thể tiếp sức cho ta yêu người nếu lòng ta chưa sẵn sàng mở lòng với người.

Làm hòa với người dù người có muốn hay không. Không phải “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” nên cây không lặng nữa.

Làm hòa với người, nghe có vẻ khó khăn, nhưng thực ra, khi ta nhận ra ta đã sai khi giận người, “ta thú nhận tội lỗi, Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho ta, và sẽ thanh tẩy ta sạch mọi điều bất chính (1 John 1:9).” Khi nhận ra ta sai, ta sám hối với Chúa, Chúa tẩy sạch lỗi lầm của ta, ta với người giờ không còn vấn đề nữa và ta được làm hòa với người.

Làm hòa với người, thực ra chính là sám hối với Chúa. Sám hối thực sự thì được làm hòa với người thực sự.

Giận người là tội lỗi. Làm hòa với người trước, rồi hãy dâng của lễ.

Chúc các bạn một ngày bình an.

Phạm Thu Hương

Leave a comment