Chào các bạn,
Khi mình nhìn lại về những khó khăn và thử thách mình phải đối diện khi tham gia vào hành trình của một Backpacker. Dù là mình đã có một năm gap year tại Đan Mạch bằng tham gia một chương trình thực tập sinh về nông nghiệp, đã sống ở nước ngoài, đã có kinh nghiệm đi du lịch qua Pháp, Đức, Áo, Cộng Hòa Séc và trong Đan Mạch. Nhưng Backpacker là một trải nghiệm mới và khác hơn rất nhiều.
Nếu ở Đan Mạch khi mình qua đó mọi thứ đã được sắp xếp sẵn từ nơi làm việc đến chỗ ở, đã mình biết về công việc mình sẽ làm là gì, thời gian ra sao, tiền lương thế nào, di chuyển đến chỗ làm như ra sao… thì khi qua Úc mọi thứ đều do mình tự sắp xếp, tự tìm kiếm, tự vận động, và tự lựa chọn. Tất cả phụ thuộc phần lớn vào chính mình, tự mình phải lo liệu và xoay xở mọi thứ cho mình.
Ở một quốc gia hoàn toàn mới và xa lạ, không bạn bè thân thích và không họ hàng thân thích, tự mình phải học cách đứng trên đôi chân của chính mình. Tự phải học cách thích nghi với mọi thứ, với môi trường sống mới, môi trường làm việc mới, môi trường văn hóa và ngôn ngữ mới. Và phải tự mình học cách chăm sóc bản thân mình về mọi thứ, từ thể chất đến tinh thần.
Dù mình có chuẩn bị ít nhiều cho chuyến đi, nói là chuẩn bị thực sự tốt thì có lẽ không hẳn, nhưng đủ cho những thứ cơ bản. Học cho mình một khóa học nghề bỏ túi – Barista, có trong mình sẵn một ít vốn tiếng anh và trong túi một ít tiền đủ dùng trong khoảng một tháng đầu. Cộng thêm một lòng tin rằng trời sinh voi trời sinh cỏ, người ta sống được thì mình cũng sẽ sống được, huống gì mình biết là mình luôn có Chúa Phật đi bên cạnh hỗ trợ mình và một tinh thần dám dấn thân và sự khao khát được trải nghiệm.
Mình học một khóa học về Barista – nhưng thực sự là khóa học chỉ cho mình những kiến thức lý thuyết căn bản về pha chế và một chút thực hành. Nhưng khi vào làm việc ở môi trường thực tế, mọi môi trường làm việc các nơi đều thích tuyển và yêu cầu những người đã có tay nghề. Mà mình là ma mới, chưa thể đáp ứng được những yêu cầu công việc cụ thể trong môi trường thực tế, rất nhanh và nhộn nhịp trong các quán cà phê mà chỉ người đã có tay nghề mới có khả năng đáp ứng tốt.
Đó luôn là khó khăn cho người mới vào nghề, làm sao để tìm được nơi cho mình cơ hội thực hành và làm việc. Để nâng cao tay nghề, để kiếm tiền trang trải chi phí, vì ở Úc mức sống rất cao và chi phí rất đắt đỏ, một ngày không đi làm là tiền trong túi với đi một phần. Và nếu mình không tìm được chỗ để mình làm và thực hành Barista thì mình sẽ bỏ phí cả ngàn đô la trước đó và thời gian mà mình đã bỏ ra cho khóa học Barista, mình sẽ phải đi làm những công việc lao động khác vất vả hơn Barista nhiều như là làm farm, làm xây dựng hay làm công nhân trong các nhà máy…
Nơi đầu tiên mình đặt chân đến Úc là Bondi, một vùng biển ngoại ô cách trung tâm thành phố Sydney khoảng 7km về phía Đông, một vùng biển có tiếng đắt đỏ và đông đúc ở Úc. May mắn là mình có in sẵn khoảng hơn chục cái CV trước khi ở Việt Nam nên trong những ngày đầu mới tới khi còn ở Hostels, mình đi vòng quanh và rải CV cho các quán cà phê, mình nhớ là đến gần chục quán thì có quán nhận mình, và đi làm luôn vào ngày hôm sau. Đó là tinh thần tích cực xắn tay áo vào tìm việc đã giúp mình có được việc, là sự chuẩn bị trước đó và cả một chút may mắn.
Nhưng thực sự là có được việc rồi thì cũng chưa xong, việc làm cho Backpaker đa phần là ở vị trí thời vụ (casual), rất linh hoạt cho việc tuyển dụng hay sa thải cho cả hai phía người lao động và người sử dụng lao động. Và khi vào làm việc thực tế mới thấy mình còn thiếu và yếu rất nhiều thứ. Yếu về kỹ năng và sức chịu đựng trong công việc trong một môi trường công việc mới, yếu về khả năng ngôn ngữ khi sử dụng trong giao tiếp thực tế trong môi trường công việc mới, yếu về am hiểu môi trường văn hóa mới….tóm lại là mọi thứ với mình thì đều mới mà mình thì cần thời gian để học hỏi và thích nghi, nhưng người ta thì lại cần người làm được việc cho họ. Vì cũng tiền người ta trả như thế người ta hoàn toàn có thể tìm được người khác tốt hơn mình để làm, nên tại sao người ta phải chấp nhận chịu khó với mình và cho mình thêm thời gian?
Tuần đầu ở Bondi thực sự khá khó khăn, vì mình chưa tìm được chỗ ở ổn định mà phải ở Hostel, vừa đắt lại vừa bất tiện nhiều thứ. Vì đó là chỗ chủ yếu giành cho Backpacker ở tập thể với nhau rất đông và ồn ào, nên buổi tối mình không ngủ ngon giấc được. Mất ngủ, và phải dậy sớm đi làm, vừa đi làm vừa tranh thủ tìm phòng. Nhưng Bondi nổi tiếng và đắt đỏ, giá thuê phòng rất mắc mà còn bị tình trạng cháy phòng. Nên để tìm cho mình được một nơi để thuê vừa không quá đắt vừa tiện đi làm cho một người mới chân ướt chân ráo như mình quả thực là không hề dễ.
Mình đã quyết định di chuyển đến vùng khác, hoàn tất một trong những điều kiện trước để gia hạn visa (điều kiện là phải có ít nhất 88 ngày làm việc ở những vùng regional, remote are được quy định trong danh sách). Và mình đã quyết định đến Broome, một thị trấn giáp biển ở phía Bắc của Tây Úc. Và lần này mình đến khi mình đã tìm được việc và chỗ ở trước đó. Và khi mình vừa quyết định hôm trước thì hôm sau bên chủ quán cà phê ở Bondi cũng nhắn cho mình là không cần mình nữa vì mình yếu kỹ năng quá và cũng vì mình đi làm việc có những hôm làm không tố vì thiếu ngủ và stress.
Nhưng việc mình nhận ở nơi mới không phải là việc Barista, mà đó là công nhân giặt là trong nhà máy (mình bị đổi việc từ nhân viên dọn buồng phòng (housekeeping) sang công nhân giặt là (laundry) sau khi đã đặt vé máy bay rồi, tiền thì gần cạn nên phải chấp nhận đi dù người ta không giữ đúng lời người ta nói với mình). Đến nơi mới mình phải đi làm ngay ngày hôm sau dù là vừa phải trải qua một chuyến bay rất dài trước đó.
Công việc laundry là một công việc vất vả, môi trường làm việc vừa ô nhiễm tiếng ồn với hàng chục chiếc máy gặt, vắt, sấy chạy liên tục, bụi thoát ra từ quần áo, chăn gối bẩn và đặc biệt là mùi clo từ chất tẩy làm trắng rất hắc và độc hại, và nóng. Mình phải quyết định nghỉ ngay công việc đó ở tuần đầu tiên với môi trường làm việc đó. Tự mình lao ra ngoài và tìm việc khác, việc Barista để làm.
Và may mắn là mình đã tìm được, đó là một nhà hàng gần biển với view nhìn ra biển rất đẹp, người ta cho mình vừa làm Barista vừa làm All rounder (là làm đủ mọi thứ trong nhà hàng, bồi bàn, quản lý kiosk ở quầy take away…). Mình tìm thêm việc thứ hai là làm phụ bếp trong một nhà hàng khác, rồi khi kỹ năng Barista của mình tốt hơn, mình đã tìm thêm được một việc Barista khác tại một quán cà phê khác. Và từ lúc đó, mình tự tin hơn rất nhiều với kỹ năng pha chế cà phê nên mọi thứ dần dễ dàng hơn, mình tiếp xúc với môi trường văn hóa và làm việc mới nhiều hơn nên mọi thứ cũng dần quen hơn. Và nói chính xác hơn là mình đã cứng cáp và chững chạc hơn nên mọi thứ trở nên dần dễ hơn.
Broome là khu vực thuộc vùng regional và remote của Tây Úc, nên thời tiết khắc nghiệt hơn những nơi khác, chỉ có hai mùa quanh năm, một mùa mưa và một mùa khô. Mùa mưa thì nóng ẩm và mùa khô là mùa du lịch thời tiết dễ chịu hơn. Và mình đến Broome vào cuối mùa khô và khi mùa mưa cũng sắp bắt đầu, nên thời tiết rất nóng và ẩm. Chính mình và cơ thể mình phải học cách thích nghi với kiểu thời tiết mới đó, di chuyển ra ngoài đi làm bằng xe đạp dưới trời nắng nóng, ngủ trong một căn phòng chỉ có quạt trần mà không có điều hòa. Chính những thứ đó làm sức chịu đựng và khả năng thích nghi với những điều kiện thời tiết mới như nắng nóng của mình phải tăng lên và tăng lên rất nhiều.
Khi làm việc trong môi trường mới và một ngôn ngữ mới. Accent của tiếng anh Úc khác nhiều với tiếng anh Mỹ mà mình được học. Thời gian đầu mình chỉ nghe nhiều hơn nói, cũng may là kỹ năng nghe của mình khá tốt thì cả năm trời ở Đan Mạch mình nghe tiếng anh nhiều. Và nói thì cũng chưa tốt chưa thoải mái trong thời gian đầu đó. Môi trường mới và văn hóa mới nên cái gì cũng mới và bỡ ngỡ, nên dễ làm sai cái này cái kia, và cũng dễ làm mất lòng người khác khi mình chưa nói tiếng anh được thật sự tốt, vì chưa hiểu và nhạy cảm nhiều về cảm xúc và cách nghĩ của những người mới trong môi trường mới, văn hóa mới.
Đó là những khó khăn cơ bản của một Backpacker khi đến một vùng đất mới, một môi trường mới với văn hóa và ngôn ngữ mới, điều kiện thời tiết mới, tìm việc làm mới, chỗ ở mới, và cách thức di chuyển mới. Những khó khăn cơ bản này khá giống nhau dù là Backpaker là ai, đến từ đâu hay đi tới đâu. Mỗi Backpaker cần phải đối diện và tự xoay xở để vượt qua để chiến thắng.
Với mình, dựa trên kinh nghiêm mà mình có, mình tóm gọn lại vài điều chính đã giúp mình xoay xở và vượt qua những khó khăn cơ bản đó như vầy:
Thứ nhất, mình có lòng tin vào Chúa Phật và luôn thấy hai vị luôn đi bên cạnh mình và hỗ trợ mình trong mọi điều. Điều mình cần là đủ tĩnh lặng và trò chuyện và cầm tay hai vị thường xuyên để nhận ra những sự hỗ trợ nhẹ nhàng mà hai vị dẫn lối đưa đường và có lòng tin để đi theo những chỉ dẫn và hỗ trợ đó. Vì hai vị rất yêu thương mình và luôn tìm cách hỗ trợ mình nếu những điều mình muốn làm là những điều làm đẹp lòng hai vị.
Thứ hai, mình luôn cố gắng thực hành khiêm tốn, thành thật và yêu người vô điều kiện trong cách sống và cố gắng thực hành nó thường xuyên mỗi ngày dù là mình vẫn còn vấp ngã thường xuyên. Khiêm tốn, thành thật và yêu người giúp mình hòa nhập nhanh hơn với mỗi một môi trường mới, công việc mới, văn hóa mới, người mới. Khiêm tốn nên không bị cái tôi làm cho tự ái, ganh tị…và stress nhiều, thành thật làm người ta quý mình, yêu người làm cho mọi người yêu mình… nói tóm lại mình làm việc tốt hơn, học hỏi nhanh hơn và ít stress hơn được mọi người yêu quý hơn dù ở bất kỳ môi trường mới nào.
Thứ ba mình hiểu rằng mọi thứ đều cần thời gian và cần kiên nhẫn làm việc, hiểu rằng cơ thể có khả năng có thể thích nghi với mọi điều kiện và hoàn cảnh mới. Và rồi mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn và thành dễ dàng hơn, không nôn nóng, không bỏ cuộc, kiên nhẫn và tập trung vào những gì cần làm, và trong công việc luôn cố gắng làm mọi thứ với đạo đức và kỷ luật làm việc cao nhất mà mình có thể làm, với sản phẩm của mình tạo ra.
Thứ tư mình học cách Enjoy, mọi thứ và mọi điều quanh mình trong cuộc sống quanh mình, cố gắng sống thư thả và chậm lại. Dù là mình vẫn nhiều khi bị stress thường xuyên nhưng luôn hiểu rằng học cách enjoy là điều cần thiết và quan trọng.
Thứ năm là mình cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân mình cả về thể chất lẫn tinh thần, mình chăm sóc thể chất bằng tập thể dục khí công mỗi sáng 20 phút và cadio mỗi chiều 10 phút mỗi ngày. Chuyển chế độ ăn uống sang 70% là trái cây rau củ quả và còn lại thì ăn uống như bình thường vào buổi tối. Điều này giữ cho cơ thể mình ở một trạng thái tốt về thể lực. Chăm sóc sức khỏe tinh thần bằng việc đọc tư duy tích cực và cố gắng thực hành hằng ngày, giành mỗi ngày ít phút tĩnh lặng và cầu nguyện riêng với Chúa Phật, thường là đầu ngày. Cố gắng thực hành thiền khi có thể, và luôn để ý đến việc mình đọc gì và xem gì khi nạp vào đầu, điều này giúp mình giữ được tinh thần và năng lượng tích cực của mình ở trạng thái tốt và tích cực.
Chúc các bạn ngày vui.
Bùi Gia Thắng