Hình ảnh Johanna – Visions of Johanna

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Đây là bài hát do Bob Dylan viết và thể hiện trong album Blonde on Blonde năm 1966 của ông.  

Năm 1999, Sir Andrew Motion, Nhà thơ Đạt giải của Vương quốc Anh, đã liệt kê đây là lời bài hát hay nhất từng được viết. Báo nhạc Rolling Stone xếp bài hát này trong 500 bài hát hay nhất mọi thời đại, vị trí 413.

Bob Dylan (sinh ngày 24-5-1941) là nhạc sĩ đầu tiên nhận được Giải Nobel Văn học (vốn dành cho các nhà văn) “vì đã tạo ra những cách thể hiện thơ mới trong truyền thống ca hát vĩ đại của nước Mỹ”. Giải thưởng được Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố vào ngày 13-10-2016. (2016 Nobel Prize in Literature, Wikipedia). 

Mời các bạn cùng nghe nhé.

Chúc các bạn một ngày vui.

PTH

***

Bob Dylan – Visions of Johanna (Official Audio)

Visions of Johanna

Ain’t it just like the night to play tricks when you’re tryin’ to be so quiet ?
We sit here stranded, though we’re all doing our best to deny it
And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it
Lights flicker from the opposite loft
In this room the heat pipes just cough
The country music station plays soft
But there’s nothing really nothing to turn off
Just Louise and her lover so entwined
And these visions of Johanna that conquer my mind.

In the empty lot where the ladies play blindman’s bluff with the key chain
And the all-night girls they whisper of escapades out on the D-train
We can hear the night watchman click his flashlight
Ask himself if it’s him or them that’s really insane
Louise she’s all right she’s just near
She’s delicate and seems like the mirror
But she just makes it all too concise and too clear
That Johanna’s not here
The ghost of electricity howls in the bones of her face
Where these visions of Johanna have now taken my place.

Now, little boy lost, he takes himself so seriously
He brags of his misery, he likes to live dangerously
And when bringing her name up
He speaks of a farewell kiss to me
He’s sure got a lotta gall to be so useless and all
Muttering small talk at the wall while I’m in the hall
Oh, how can I explain ?
It’s so hard to get on
And these visions of Johanna they kept me up past the dawn.

Inside the museums, Infinity goes up on trial
Voices echo this is what salvation must be like after a while
But Mona Lisa musta had the highway blues
You can tell by the way she smiles
See the primitive wallflower frieze
When the jelly-faced women all sneeze
Hear the one with the mustache say, “Jeeze
I can’t find my knees.”
Oh, jewels and binoculars hang from the head of the mule
But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel.

The peddler now speaks to the countess who’s pretending to care for him
Saying, “Name me someone that’s not a parasite and I’ll go out and say a prayer for him.”
But like Louise always says
“Ya can’t look at much, can ya man.”

As she, herself prepares for him
And Madonna, she still has not showed
We see this empty cage now corrode
Where her cape of the stage once had flowed
The fiddler, he now steps to the road
He writes everything’s been returned which was owed
On the back of the fish truck that loads
While my conscience explodes
The harmonicas play the skeleton keys and the rain
And these visions of Johanna are now all that remain.

Hình ảnh Johanna

Chẳng phải y như đêm làm trò khi bạn đang cố yên lặng sao?
Ta ngồi kẹt ở đây, dù tất cả đều hết sức chối
Và Louise nắm một nắm mưa, cám dỗ bạn thách thức nó
Đèn nhấp nháy từ gác xép đối diện
Ống nhiệt phòng này mới ho
Đài nhạc đồng quê chơi nhẹ
Nhưng thực ra chẳng có gì để tắt
Louise và người yêu chị mới quấn nhau
Và hình ảnh Johanna đã chinh phục tâm trí tôi.

Trong bãi đất trống nơi các quý cô chơi bịt mắt bắt dê với móc khóa
Và các-cô-thâu-đêm thầm thì những chuyến trốn nhà ra tàu-D
Ta có thể nghe người gác đêm bấm đèn pin
Hỏi anh chàng anh ta hay họ thực sự điên
Louise, chị ổn, chị đang ở gần đây
Chị dễ vỡ và có vẻ như gương
Nhưng chị mới kết luận rất gọn và rất rõ,
Rằng Johanna không ở đây
Rằng ma điện rú lên trong xương mặt chị
Nơi hình ảnh của Johanna giờ thay thế tôi.

Giờ, cậu bé đi lạc, cậu rất nghiêm túc
Cậu khoe khốn khổ của mình, cậu thích sống hiểm nguy
Và khi nhắc đến tên cô
Cậu nói về nụ hôn chia tay với tôi
Cậu chắc chắn rất gan để vô dụng và đủ thứ nữa
Lẩm bẩm nho nhỏ với bức tường khi tôi trong hành lang
Ô, có thể giải thích thế nào đây?
Thật khó tiếp tục
Và hình ảnh Johanna khiến tôi thức đến rạng sáng.

Bên trong bảo tàng, Infinity (Vô cực) bị đưa ra xét xử
Sau một lúc, cứu rỗi phải y như là những tiếng vang vọng
Nhưng Mona Lisa phải có nỗi buồn trên đường cao tốc
Bạn có thể biết qua cách nàng cười
Hãy xem bức phù điêu hoa quế trúc cổ xưa
Khi những phụ nữ mặt thạch đều hắt hơi
Hãy nghe người có ria mép nói, “Trời
Tôi không thể tìm thấy đầu gối.”
Ô, trang sức và ống nhòm treo trên đầu con la
Nhưng hình ảnh Johanna, làm mọi chuyện có vẻ thật thảm.

Người bán rong giờ nói với bà bá tước đang vờ cần ảnh
Nói, “Gọi cho tôi một người không phải là kẻ ăn bám và tôi sẽ ra ngoài cầu nguyện cho hắn.”
Nhưng như Louise luôn nói
“Bạn không thể xem xét nhiều, phải không?”

Khi chị tự mình chuẩn bị cho ảnh
Và Madonna, cô vẫn chưa xuất hiện
Ta thấy lồng trống này đã bị rỉ
Nơi áo choàng sân khấu của cô từng trôi chảy
Người chơi vĩ cầm bước ra đường
Anh viết, tất cả nợ nần đã được trả
Phía sau xe chở cá chồng chất
Trong khi lương tâm tôi bùng nổ
[Kèn] harmonica chơi những phím xương và mưa
Và hình ảnh Johanna giờ là những gì còn sót lại.

(PTH dịch)

One thought on “Hình ảnh Johanna – Visions of Johanna”

Leave a comment