Đường đường chính chính

Chào các bạn,

Chúng ta hay nói: “Quân từ thì làm gì cũng đường đường chính chính, không thập thò lén lút.” Tức là làm gì thì cũng đứng giữa đời, đầu đội trời chân đạp đất, mọi thiên hạ đều biết mình làm gì. Chẳng làm gì lén lút mà không ai biết.

Đó cũng chỉ là một cụm từ khác của thành thật.

Thiên hạ nói dối kinh khủng.  40 năm nay từ thời email, bulletin boards (tiền thân của Internet) ra đời và cho mọi người cách giấu mặt giấu tên với các nick, thì nói dối, nói bậy, nói bất lịch sự, nói phi pháp trở thành hiện tượng cơm bữa trên Internet. Số người lén lút sau các nick thì nhiều vô số kể. Mình thường nghe nói có người có cả hàng chục tài khoản trên Facebooks và chẳng ai biết họ là ai.

Các bạn, từ 40 năm trước đến nay mình luôn chỉ có một tài khoản email để làm việc, và một tài khoản khác, chẳng làm gì, chỉ để recover khi tài khoản email làm việc có sự cố. Các nơi khác, mình mỗi nơi chỉ một tài khoản, thường cũng chẳng làm gì mấy – Linkedin, Youtube, và vài trang blog: ĐCN, CVD, Phật pháp… Mọi nơi đó đều là tên thật. Mình chẳng có tên hay nick gì khác trừ tên thật bố mẹ cho.

(Mình không có Facebook bao giờ. Nhưng mình đoán nhiều năm trước khi Facebook mới vào VN, các nhân viên Facebook muốn có nhiều người đăng ký mở tài khoản, nên họ tự động làm cho mình hai tài khoản, một có tên là Thái và cái kia là Nguyễn Thanh Khiết. Mình chẳng biết mặt mũi chúng thế nào. Nhưng thỉnh thoảng có email của Facebook nói: “Thái/Nguyễn Thanh Khiết ơi, có…. muốn kết bạn.” Mình cũng chẳng buồn làm gì với những thứ đó. Cho nên nếu các bạn search, rất có thể các bạn thấy những tài khoản Facebook đó và tưởng là mình).

Mình không làm việc gì mà mọi người không biết. Từ lúc email và nick mới ra đời, mình đã quyết định ngay lúc đó là mình không dùng nick và mọi người trên thế giới đều sẽ biết mình làm gì và không làm gì. Đó là một quyết định có ý thức rất rõ, vì ngay từ khi IT mới ra đời mình đã thấy ngay là con người bị xuống cấp kinh khủng khi họ lén lén lút lút đứng sau các nick.

Có một nhà báo VN bị một luật sư có tên lớn ở VN đánh trên Facebook với rất nhiều nick khác nhau, nhưng nhà báo biết hết các nick đó, vì là nhà báo mà. Nhưng nhà báo bị đánh kiểu rất côn đồ và dối trá, kêu cứu với mình. Mình nhờ bạn đến trang Facebook chính của luật sư đó viết dùm: “Luật sư Trần Đình Hoành nói đã là luật sư thì phải có đạo đức nghề nghiệp. Đưa những vụ luật lên Facebook đánh người là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nhất là khi dối trá và côn đồ. Mất bằng như không.” Thế là giải quyết được.

Năm 1989 mình bắt đầu cùng các bạn mở US-VN Trade Council để thúc đẩy bình thường hóa ngoại giao Việt Mỹ. Năm 1992 mình mở Vietnamese American Education Foundation (VAEF) đưa các chuyên gia Việt kiều về VN dạy học. Hai việc này lúc đó đều biến mình thành mục tiêu ám sát của các quý vị khùng khùng điên điên. Có một số chuyên gia VN theo mình trong VAEF. Mình nói với các bạn: “Hiện giờ thiên hạ nói dối nhau kinh khiếp, chẳng ai tin ai và chẳng ai tin chúng mình. Mình muốn người ta tin thì đừng nói dối về bất kì điều gì, và không làm điều gì lén lút, úp úp mở mở. Mình phải làm việc kiểu như mình ở trong một ngôi nhà kính, mọi người đứng ngoài nhìn vô đều biết mình đang làm gì, và nếu họ biết đọc môi, học sẽ biết mình nói gì. Đường đường chính chính, không làm điều gì bí mật. Kiên nhẫn cho người ta 10 năm quan sát mình, rồi người ta sẽ tin mình.” Mình bàn chuyện nội bộ trong một forum riêng, nhưng người ngoài đọc được.

Và sự việc xảy ra đúng như thế. Lúc đầu thiên hạ nhốn nháo: Ông Hoành làm gì đây? Cộng sản hay CIA Mỹ? Ông ấy âm mưu lớn gì? Mình lờ như chẳng nghe biết gì. Thiên hạ ngoài nước và trong nước VN nói thẳng với mình trên bàn cà phê: “We are watching you. Chúng tôi đang quan sát anh.” Mình luôn trả lời: “Watch me work. You won’t ever find any surprise. Quan sát tôi làm việc đi, các bạn sẽ chẳng bao giờ thấy điều gì ngạc nhiên.” Và khoảng 10 năm sau mình và VAEF cùng những forums khác của mình có danh tiếng là đường đường chính chính và luôn nói thật.

Lúc ban đầu nhiều bạn Việt kiều làm việc chung với mình cũng bàn cách làm việc kín đáo lén lút và tỏa khói mù, vì các bạn đã quen suy nghĩ như thế, và có lẽ vì các bạn sợ bị ám sát. Mình nói: “No. Thiên hạ sống kiểu đó, mình phải sống kiểu ngược lại 180 thì độ mới có được lòng tin của thiên hạ và đứng vững được, và rất có thể sống còn, vì thiên hạ chẳng thấy mình có gì lén lút để mà sợ và xách súng đi tìm mình.”

Và từ đó đến nay mình làm việc và sống rất đường đường chính chính. Nếu các bạn đọc mình thường xuyên, các bạn biết mọi sự mình làm. Chẳng có gì bí mật.

Đó là đường đường chính chính. Một cách sống để mọi người có thể tin ta, trong một thế giới hỗn loạn.

Truyện Thiền Nếu yêu hãy yêu công khai kể:

Hai mươi nhà sư và một ni cô tên Eshun học thiền với một thiền sư.
Eshun rất đẹp dù là đầu của ni cô đã cạo và áo cà sa rất thường. Vài vị sư thầm yêu nàng. Một vị viết cho nàng một lá thư tỏ tình, xin được gặp riêng nàng.

Eshun không trả lời. Ngày hôm sau thiền sư giảng bài cho cả lớp, và khi thầy giảng xong, Eshun đứng dậy. Nhìn người đã viết thơ tỏ tình cho mình, Eshun nói: “Nếu thực sự anh yêu tôi rất nhiều, hãy đến đây và ôm tôi.”

Trong truyện Thiền Trái tim tôi cháy như lửa, Thiền sư Soyen Saku, thiền sư đầu tiên đến Mỹ để dạy Thiền, nói: “Tiếp khách với thái độ y như lúc chỉ một mình. Lúc một mình, giữ thái độ y như lúc tiếp khách” và “Cẩn trọng trong lời nói, và nói điều gì thì thực hành điều ấy.”

Mình đăng lại nguyên truyện này dưới đây cho các bạn:

Trái tim tôi cháy như lửa

Soyen Shaku, thiền sư đầu tiên đến Mỹ, nói: “Tim tôi cháy như lửa nhưng mắt tôi lạnh như tro chết.” Thiền sư có những quy luật thực hành mỗi ngày trong đời, như sau:

• Mỗi buổi sáng trước khi thay áo quần, đốt nhang và ngồi thiền.
• Đi ngủ đúng giờ mỗi ngày. Ăn đúng giờ. Ăn vừa đủ, không bao giờ đến mức thỏa mãn.
• Tiếp khách với thái độ y như lúc chỉ một mình. Lúc một mình, giữ thái độ y như lúc tiếp khách.
• Cẩn trọng trong lời nói, và nói điều gì thì thực hành điều ấy.
• Khi cơ hội đến, đừng để nó vuột mất, nhưng luôn luôn suy nghĩ hai lần trước khi hành động.
• Đừng ân hận về dĩ vãng. Nhìn về tương lai.
• Có thái độ không biết sợ của một anh hùng và quả tim yêu ái của một em bé.
• Khi đi ngủ, ngủ như là giấc ngủ cuối trong đời. Khi thức dậy, rời khỏi giường tức thì như là vất đi một đôi giày cũ.

Chúc các bạn luôn đường đường chính chính.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

2 thoughts on “Đường đường chính chính”

  1. Nếu không có những người “Sống Giả” thì cũng chẳng ai nói bạn “Sống Thật” !

    Like

Leave a comment