Thường xuyên

Chào các bạn,

Chữ “thường xuyên” mình ít khi nghe trong học tập và huấn luyện. Mình thường nghe kiên trì, cố gắng, siêng năng, tinh tấn – tất cả những từ này có thể nói là có hàm ý “thường xuyên” trong đó, nhưng “thường xuyên” là một khái niệm cụ thể và độc lập tự chính nó.

Thường xuyên có nghĩa là lập đi lập lại. Thường xuyên đi nhà thờ là đi mỗi ngày hay mỗi tuần. Thường xuyên gần giống như hằng ngày, tức mỗi ngày. Nhưng thường xuyên không nhất thiết đòi hỏi mỗi ngày, có thể là mỗi hai ngày, mỗi ba ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, tùy trường hợp.

Thường xuyên là lập đi lập lại, và thường là cùng đúng một giờ. Đi nhà thờ thường xuyên hàng tuần thì thường là sáng chủ nhật; học Tea Kwon Do thường xuyên thì thường là ba lần một tuần vào một giờ nhất định nào đó, như 6 giờ chiều.

Nào, hầu như mọi điều trên thế giới đều đòi hỏi bạn học/làm thường xuyên để bạn có thể thuần thục, thành chuyên gia, thành master, thành sư phụ, thành thầy… Và đây là điều các nhà giáo dục ít nói đến bao giờ.

Người ta nói nếu bạn học/làm gì “nhiều” thì bạn sẽ giỏi, nhưng người ta quên mất từ “thường xuyên.” “Nhiều” mà không thường xuyên thì cũng chẳng khá. Ví dụ: bạn học võ liền tù tì mỗi ngày 4 tiếng trong vòng một tháng 30 ngày, đó là 120 giờ, bạn sẽ không giỏi bằng một người học cũng 120 giờ trong 120 buổi, mỗi buổi 1 giờ, mỗi tuần 3 buổi, trong vòng 40 tuần (280 ngày).

Đó là chưa kể bạn học liền tù tì 120 giờ trong vòng 30 ngày, rồi bạn nghỉ hai tháng, sau đó tập lại, không có thường xuyên, thì học rất chậm, vì tay chân cứng ngắc.

Sở dĩ thế vì mọi cơ trong cơ thể cũng như mọi tế bào thần kinh của ta cần làm một việc thường xuyên để thuần thục và thành phản xạ – từ cử động tay chân đến suy nghĩ của đầu óc.

Vì vậy, bạn muốn giỏi gì thì cần học/làm thường xuyên. Ví dụ: Học tiếng Anh mỗi ngày một tiếng vào lúc 5 giờ chiều. Tập võ thường xuyên 3 lần một tuần, mỗi lần một tiếng, lúc 7 giờ chiều. Lý luận, bạn cần lý luận trong mọi suy nghĩ và đối thoại, cho nên thường xuyên dùng các kỹ thuật lý luận mọi lúc trong ngày. Bạn muốn yêu người thì ứng xử dịu dàng với mọi người thường xuyên mỗi ngày với bất kì ai.

“Thường xuyên” là yếu tố giáo dục đã được biết đến và sử dụng cả nhiều nghìn năm rồi. Chính vì vậy mà bố mẹ và thầy cô cứ phải nhắc con cái và học trò vài điều căn bản rất thường xuyên: đừng nói dối, đừng lười biếng, học hành chăm chỉ, thương yêu anh em bè bạn… Đa số con cái thường phàn nàn rằng bố mẹ lải nhải mãi một điều như máy hát đĩa bị hỏng là vì thế. Và nhà thờ yêu cầu các giáo dân đi nhà thờ hàng tuần, chỉ để nghe vài điều trong thánh kinh lập đi lập lại mãi. Thầy cô luôn miệng bảo học trò lễ độ, lịch sự, chăm chỉ…

Nguyên tắc lập đi lập lại thường xuyên là nguyên tắc giáo dục căn bản vì đó là nguyên tắc hoạt động của các cơ bắp cũng như hệ thần kinh của chúng ta.

Các bạn nhớ từ “thường xuyên.” Các bạn muốn tĩnh lặng thì thực tập tĩnh lặng thường xuyên. Mỗi khi sắp nổi điên thì tự nhắc “Chẳng nên nổi nóng” hoặc “God, I am about to explode, please help me stay calm.” Cứ thực tập tĩnh lặng thường xuyên như thế trong ngày, thì lúc nào đó bạn sẽ êm ru bà rù như củ khoai lang.

Muốn học gì thì cũng sắp xếp lịch để học thường xuyên: nhạc, vẽ, võ, toán, lý, tiếng Anh… Không có thường xuyên, bạn rất khó giỏi môn gì.

Một đặc tính khác của thường xuyên là học/làm thường xuyên sẽ tạo thói quen cho bạn. Đến giờ học mà bạn không học thì cảm thấy rất khó chịu. Và đó là một sức mạnh nữa của thường xuyên.

Chúc các bạn học/làm mọi sự thường xuyên.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Thường xuyên”

  1. Đọc bài này của anh xong, em nghĩ tới một ví dụ có lẽ là căn bản trong đời sống hằng ngày, đó là: “Đàn ông con trai VN nên gọi vợ/ bạn gái là công chúa, thường xuyên, mỗi ngày.”

    Cám ơn anh nhắc nhở chúng em thường xuyên.

    Chúc anh luôn vui khỏe.

    Em Hương

    Liked by 1 person

Leave a comment