Chào các bạn,
Các bạn đã biết rồi, đám đông (mass) thường điên rồ – rất dễ thành bạo động, chẳng hạn. Ví dụ: có vụ biểu tình nào đó chống TQ vì Biển Đông. Nếu các vị cầm micro ăn nói hùng hổ, miệt thị hùng hổ, đe dọa hùng hổ, đòi đánh nhau hùng hổ, đòi “triệt tiêu” TQ chẳng hạn, đám đông có thể bị kích động thành điên khùng và bắt đầu đập phá lung tung, chưa chắc gì đập phá TQ vì chẳng có ông TQ nào đứng đó, mà rất có thể là phe ta đập phá phe ta, và các quý vị dẫn đầu cuộc biểu tình “hòa bình” không thể cản luồng sóng bạo động đó nữa.
Người Mỹ hay nói “Don’t raise a monster – Đừng nuôi một ác thú” là như thế – ác thú bạn nuôi, như một con trăn khổng lồ chẳng hạn, có thể nuốt chửng bạn lúc nào không biết.
Không phải đám đông luôn luôn sai. Đám đông thường đúng lúc đầu, nhưng đám đông thường dễ bị xúc cảm mạnh, thành điên rồ, và không có kỷ luật. Đó là vấn đề.
Bạn là người trí thức, bạn phải dẫn đường. Bạn không thể chỉ là một phần tử của đám đông. Bạn phải là người của tĩnh lặng, của lý trí, của tính toán, của kỷ luật. Trước khi đám đông thành điên, bạn phải là người đạp phanh, tìm cách trấn tĩnh đám đông và nói chuyện lẽ phải, kỷ luật và đúng sai với họ. Bạn phải là người giữ đám đông thành một binh đoàn, không phải là một đám điên.
Trí thức luôn phải dẫn đường. Và để dẫn đường bạn phải hiểu đám đông, không thể chạy theo đám đông và làm như đám đông. Bạn muốn đám đông nghe bạn và đi theo bạn. Không phải là ngược lại.
Mình lấy chuyện TQ làm ví dụ vì nó thường xảy ra. Nhưng trong mọi việc đều như thế. Người trí thức luôn phải là người dẫn đường – thấy đường, bình tâm, tính toán, kỷ luật.
Trí thức chạy theo đám đông có hơi nhiều ở nước ta.
Các bạn cần dẫn đường.
Chúc các bạn dẫn đường tốt.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com