Chào các bạn,
Mọi chúng ta đều rất quen thuộc với bộ ảnh/tượng Khỉ Ba Không rồi – Ba chú: Không nghe, Không thấy, Không nói.
Người ta có nhiều cách lý giải khác nhau về bộ ba này. Nhưng nhìn hình ảnh thì rất dễ hiểu: đó là không nghe, không thấy, không nói.
Có người cho rằng ý nghĩa nó là: Không nghe điều xấu, không thấy điều xấu, không nói điều xấu. Mình cho rằng lý giải đó rất gượng ép, vì ba bức ảnh/tượng chẳng có gì nói đến xấu tốt trong đó. Lý giải mà thêm điều không có trong bản nguyên thủy thì chẳng có gì làm căn bản cả.
Hơn nữa, nếu bạn không nghe, không thấy, không nói, thì bạn chẳng nghe gì, chẳng thấy gì, chẳng nói gì. Bạn chẳng thể biết tốt xấu để mà chọn lựa – nghĩa là bạn phải nghe, phải thấy trước khi bạn có thể chọn lựa tốt xấu.
Có người lại còn đi xa hơn, cho rằng đó là một phần của Phật pháp. Phật pháp không dạy người ta bịt tai, bịt mắt, bịt miệng như vậy. Phật pháp tập trung vào trí tuệ, và bạn cần phải thấy, nghe và hỏi thì trí tuệ mới đến.
Quán Thế Âm Bồ Tát có tới nghìn tay nghìn mắt, để nghe, thấy và cứu độ mọi chúng sinh.

Tượng phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay cổ vật ở chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh)
Vì thế mình nghĩ rằng các bộ tượng “chú tiểu tam không” thực sự không phù hợp với Phật pháp.
Nhưng mình không thực sự bàn về Phật pháp trong bài này, bài này chính là để nói với các bạn đừng bịt tai, bịt mắt, bịt miệng trước cuộc đời. Bạn không thể đi qua cuộc đời mà giả điếc, giả mù, giả câm trước cuộc đời. Đó là thái độ vô trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội, làng xóm, đất nước. Cộng đồng cần mọi thành viên của cộng đồng nghe mọi điều, thấy mọi điều trong cộng đồng, và góp ý, góp tiếng nói vào những việc giúp cộng đồng tốt hơn và mạnh hơn từng ngày.
Giả điếc, giả mù, giả câm là cực kì tiêu cực với cuộc đời. Và đó cũng là một cách sống cực kì cô đơn vì bạn chỉ có mình bạn để sống với chính bạn. Chẳng có bạn bè hàng xóm láng giềng gì cả.
Đôi khi người ta cho rằng bộ tượng khỉ ba không là một cách sống khôn ngoan. Yes, các ông tổ tiêu cực sẽ nói như vậy, vì đó là thái độ tiêu cực đến mức cực đoan.
Người tích cực luôn muốn nghe, nhìn, và đóng góp ý kiến.
Chúc các bạn luôn tích cực.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
E cám ơn anh Hoành rất nhiều!
LikeLike
Hi Mạnh,
Thực sự là một hình ảnh thì 100 người có 100 cách giải thich khác nhau.
Anh thì muốn giải thích cách mà đám đông sẽ tự nhiên hiểu tức thì khi nhìn – tức là Không nghe, không thây, không nói. Và đó là cách tháy rất tiêu cực mà nhiều người đang dùng trong đời sống ngày nay: “Rất chán xã hội và mọi người. Tôi không nghe không thấy và không nói.” Và đó là điều cực kỳ tai hại cho đất nước.
Thiện hạ muốn tìm cách ý giải với ý Thiền, tht’s OK. Vấn đề là mọi người đều đúng.
Anh chỉ quan tâm đến điều mà nhiều người thấy nhất và làm theo nhất.
Nhưng cách lý giải nào cũng đúng, vì chẳng có chuẩn nào để nói ai đúng ai sai.
A. Hoành
LikeLiked by 1 person
E không rõ liệu rằng hình ảnh này liên quan tới kỹ thuật thiền định không. Nhưng trong khi thiền cần phải bế các giác quan.
Bế được hiểu không phải là không nghe, không nhìn, không nói, mà chỉ là để các thông tin đi vào các giác quan như lửa cháy khoảng không, như gió thổi nhà trống. Như ánh trăng vẫn quét trên mặt nước mà nước vẫn chẳng chau mày…Nhưng về hình ảnh không diển tả được như vậy, nên chỉ diễn tả được bằng hình ảnh tượng tam không như thế.
Để muốn nói rằng nên tĩnh lặng trong đời.
E rất mong được anh Hoành và các anh chị em chỉ bảo!
Trân trọng
Em Mạnh
LikeLike
Đúng là lâu quá rồi Trung mới lại ghé qua. Cảm ơn em. Ghé lại thường hơn nha. Anh viết gần như lập đi lập lại chỉ vfai điều tỏng nhiều năm. Đương nhiên đó là phương cách dạy học. Nhưng thực sự là anh luôn nàng cấp các bài viết theo thời gian. Chỉ nâng cấp một chút mỗi lần viết, nhưng bài học thì luôn đi cao dần, dù có lẽ rát ít người nhận ra. Nhưng ai mà nhận ra thì người đó công lực đã thâm hậu rồi đó.
Chúc em vui.
A. Hoành
LikeLiked by 1 person
lâu quá không ghé lại
anh vẫn như ngày nào
tích cực và truyền đạo
như gió thoảng trên cao
LikeLike
Hi anh.
Giống như 1 Game show trên truyền hình có tên là Đuổi Hình Bắt Chữ, họ vẽ hình 1 bờ biển đặt cạnh hình 1 con báo, người chơi sẽ đoán ra thông điệp là Biển Báo.
Ở đây, khi nhìn khỉ tam không thì em thấy cũng có nói đến tính Không, và hình tượng con khỉ thì cũng làm em liên tưởng đến tâm trí con người.
Nhìn thì thường gắn với ánh sáng, thời gian. Nghe thì thường gắn với âm thanh, không gian. Nói thì thường gắn với truyền thông, kết nối.
Với cá nhân em khi đọc bài khỉ tam không này thì em hiểu rằng cái Nhìn không phải chỉ dùng bằng mắt, ví dụ khi đêm tối mất điện thì em phải dùng tay chân quờ quạng để thấy đường đi; cái Nghe không phải chỉ dùng bằng tai, ví dụ khi em nghe người già hoặc trẻ nhỏ nói không nên lời hoặc em gặp một người dân tộc khác với tiếng nói của mình thì em có lúc còn nghe bằng cả trái tim; và Nói thì không phải là chỉ dùng bằng miệng, ví dụ khi em nói với những người dân tộc khác không hiểu ngôn ngữ của mình em cũng phải dùng các hành động và biểu đạt để nói chuyện được với họ.
Em xin được chia sẻ cùng anh và cả vườn chuối ạ.
Em chúc anh kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ 🙂
Em Thắng.
LikeLiked by 1 person