Chào các bạn,
Nếu các bạn nghe các vị đã thành công rồi kể lại về con đường họ đi qua để đến thành công thì hầu hết các bạn sẽ lắc đầu lè lưỡi, vì những con đường đến thành công đều có nhiều khó khăn, nhiều phấn đấu, nhiều kiên trì, nhiều nghị lực, và các bạn cảm thấy mình không có đủ những yêu cầu đó để thành công bao giờ.
Nhưng vấn đề chẳng đến nỗi ghê gớm như thế.
1. Khi nói về con đường thành công, thiên hạ thường tóm tắt cho bạn trong vòng 20 phút quãng đường 30 năm của họ, như một cuốn phim hành động rất dài chiếu lại với vận tốc hỏa tiễn, với những đấm đá đâm chém bay nhảy vùn vụt nhanh hơn phim kiếm hiệp 100 lần. Thế thì không kinh khiếp sao được?
2. Thực sự là trong lúc bạn làm việc, bạn làm mỗi ngày một chút, đều đều như thế 30 năm, cho nên mỗi ngày chỉ thấy một xíu khó khăn, nhiều ngày chẳng thấy khó khăn gì. Sau 30 năm nhìn lại mọi việc dồn đống, mới thấy hàng núi khó khăn đã xảy ra.
3. Mỗi ngày trong 30 năm đó bạn cắm cúi làm việc, chẳng phải cố gắng gì để thành siêu nhân, chỉ là làm việc bình thường, chân thật, chăm chỉ. Bạn chẳng bao giờ thấy mình là siêu nhân hay muốn thành siêu nhân. Chỉ sau 30 năm, kể chuyện lại, thiên hạ thấy bạn là siêu nhân, dù bạn cũng chỉ thấy mình bình thường như bao nhiêu người khác. Chẳng có gì đáng nói.
4. Có nhiều chuyện xảy ra trên đường dài, nhưng bạn chẳng thấy lúc đó. Sau này nhìn lại mới thấy đó là may mắn, hay Trời Phật nhúng tay, hay tình cờ (tình cờ là cách giải thích tồi nhất), và chúng làm câu chuyện trở thành kỳ diệu. Nhưng lúc chúng xảy ra bạn thường chẳng thấy.
Con đường thành công chỉ như vậy. Thực sự thì bạn sẽ thấy con đường thành công của mình chẳng có gì đáng nói, nhưng thiên hạ có thể cho rằng bạn phi phàm.
Những người thích nói về con đường thành công của họ thường là small-time players (tay chơi nhí). Người thực sự thành công có lẽ chẳng thấy mình thành công, vì họ chỉ luôn luôn thấy mình đang đi.
Chúc các bạn thành công.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com