Những điều nhỏ nhoi

Chào các bạn,

Hồi mình còn nhỏ, con trai được dạy là chỉ lo việc lớn, việc nhỏ, tỉ mỉ tằn mằn, là việc của đàn bà con gái, đàn ông con trai không được rớ vào. Ví dụ: rửa bát là việc nhỏ, có chút rác trong góc nhà là việc tỉ mỉ tằn mằn, quan tâm đến tại sao cây hoa này trồng ở đây mà không trồng ở kia là việc tiểu tiết… Mọi thứ này đều là việc đàn bà. Con trai mà hỏi đến những việc đó là sẽ được nghe: “Mày con trai sao tủn mủn tằn mằn như đàn bà con gái vậy?”

Việc lớn của đàn ông con trai là Tứ thư ngũ kinh, triết lý âm dương, đầu đội trời chân đạp đất, Binh pháp Tôn tử, chính sách dựng nước và giữ nước… Nói chung là những thứ mà các cậu có thể ngồi uống rượu nhậu với đồ nhậu do các cô các bà nấu, và nói phét cả ngày về những điều mà các cô các bà thường là chẳng biết gì.

Gọi là nói phét vì mấy thứ đó nói thế nào cũng được, chỉ cần thuộc lòng các chữ, lập đi lập lại để cả bàn nhậu gật gù với trí tuệ lớn của phe ta, dù cả bàn có thể chẳng hiểu được một chữ cho đến nơi. Tuy vậy, nếu một bà hay cô đứng cạnh bàn nhậu và hỏi hoặc góp ý vào các trí tuệ lớn đó, thì được cảm ơn ngay: “Đàn bà con gái mà biết gì!”

Nhưng dù sao thì đó cũng là một cách sống rất cao cấp và vương giả cho đàn ông con trai. Đúng là đầu thai như chuột sa hũ nếp.

Nhưng lớn lên và khôn ra một chút, mình nhận ra cuộc đời thắng thua thành bại đều nằm trong các điều tỉ mỉ tằn mằn.

Nhạc sĩ chơi đàn vài chục năm và học trò mới học đàn đều đàn một bản nhạc ra đúng nốt rõ ràng như nhau. Đó là việc lớn. Nhưng tiếng đàn của master khác với tiếng đàn của học trò một trời một vực, vì những chuyển động cực kì li ti và tinh tế nơi 10 ngón tay của thầy. Đó là việc tằn mằn tỉ mỉ.

Học võ cũng vậy, thầy trò cũng đi quyền như nhau, người không rành chẳng thể nhận ra ai là thầy ai là trò. Đó là việc lớn. Nhưng mỗi thế chuyển động của thầy là cả một cơ thể chuyển động li ti – hông xoay một chút xíu, bàn tay nhẹ bổng và mềm như vũ công, cánh tay đưa ra nhẹ nhàng như vũ công, nhưng vận tốc chưởng pháp thì nhanh thần kì… Đánh đụng là tử thương. Đó đều là do những chuyển động li ti tinh tế mà thành.

Luật sư ra tòa chuẩn bị rất kĩ càng, nhưng nhiều khi thua chỉ vì một chữ trước tòa. Có một chữ gì đó mà luật sư không chịu giải thích cực kì rõ ràng cho bồi thẩm đoàn. Tới hồi nghị án, cả đoàn chẳng ai hiểu đúng từ đó, rốt cuộc bồi thẩm đoàn chia hai nhóm với tư duy khác nhau, và phe ta thua kiện. Một chữ thì chẳng là chuyện lớn trong một phiên tòa mà hai bên luật sư có thể nói tràng giang đại hải cả hàng trăm nghìn lời. Đó chỉ là “Lỗ nhỏ làm đắm thuyền” (Quan Doan Tử).

Chiến lược thì cũng thế thôi. Phe ta đã nghiên cứu chiến lược rất kỹ cho lục, không và hải quân, pháo binh, máy bay yểm trợ, kế hoạch tấn công liên hợp, chớp nhoáng và thần kỳ đã xong. Ngay trước phút tấn công, mọi lực lượng đã khép mấy vòng bên ngoài thành địch, thì mưa xuống ì đùng. Phe ta không lội mưa tấn công được vì bùn lầy và chẳng thấy đường. Địch nằm trong thành ấm áp khô ráo, cứ thế mà bên trong bắn ra khỉa ta từng thằng. Mưa liền tù tì mấy ngày không ngưng, núi bị lở, nước lụt từ trên cao cùng với đất bùn và cây cối cứ thế chuồi xuống vào mấy vòng vây của phe ta, chết không kịp trốn lũ. Đó là vì chiến lược gia quên một việc nhỏ xíu – không nghiên cứu trời mưa nắng thế nào.

Các cậu học trò luật của mình, tức là các luật sư mới ra trường, đã có tiến sĩ luật, đến để làm việc với mình. Ở Mỹ đa số luật sư đã có cử nhân văn chương Anh, trước khi thi vào trường luật. Việc quan trọng nhất của thầy là tập cho các cậu biết viết, cho nên cậu nào cũng phải viết nhiều bài phân tích luật và nộp cho thầy. Thầy chỉnh thì sửa dấu chấm chỗ này, dấu phẩy chỗ kia, đảo ngược thứ tự hai chữ này, đổi chỗ hai chữ này với nhau trong cùng một câu, gạch bỏ vài chữ, thêm vài chữ… Khi thầy chỉnh xong thì dấu chữ đỏ của thầy nhiều hơn những hàng chữ đen của trò. Và đó phần lớn chỉ là chỉnh sửa nhỏ tí xíu (nhưng ảnh hưởng đến lý luận thì cực lớn). Đó là dạy học trò master lý luận của mình bằng cách quan tâm đến những điều rất nhỏ như là dấu chấm dấu phẩy.

Các bạn, ông bà ta đã rất sai về chuyện nhỏ chuyện lớn. Hoặc là các bà khi xưa biết chuyện nhỏ là quan trọng, cho nên dạy các ông cứ nhậu và nói phét việc lớn, để các bà nắm hết quyền lực trong nhà.

Cho đến ngày nay, đã gọi là bình quyền, nhưng đàn ông phần lớn vẫn là vua bù nhìn và quyền lực trong nhà đều nằm hết trong tay tể tướng phụ nữ. Tức là phong trào tranh đấu bình đẳng nam nữ mấy mươi năm nay vẫn chưa làm cho đàn ông có thêm một chút thế lực nào trong gia đình. Trước đây không lâu, chủ tịch Ngân hàng Nhà Nước VN, khi ký nghị định về rút tiền từ máy ATM có tuyên bố: “Tôi ký nghị định này là cho mọi người, nhưng tôi thì không cần, vì tiền lương tôi, tôi giao hết cho bà xã.” “Giao” là nói cho oai, từ chính xác là “triều cống.” Và các bạn đừng hỏi mình làm gì với tiền lương của mình. Suỵt!

Tuy nhiên phe ta vẫn thích làm vua bù nhìn. Dù gì thì cũng là vua trước mặt thiên hạ.

Nam mô A di đà phật.

Chúc các bạn thấy những điều nhỏ nhoi.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi:

Những điều nhỏ nhoi
Những tâm linh tích cực cơ bản nhỏ nhoi

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

2 thoughts on “Những điều nhỏ nhoi”

  1. Cách đây chừng 7 năm, em đi uống cafe với mấy người bạn trong lớp Aikido. Các bạn này toàn là nam và nhỏ tuổi hơn em, từ 4 đến 10 tuổi. Ngồi chơi, các bạn nói về chuyện xã hội, đất nước và thế giới. Thấy em ngồi nghe chăm chú và không nói gì, một bạn quay sang nhìn em và nói: “Chắc chị chẳng biết mấy chuyện này đâu nhỉ?” Em mắc cười quá nên cười với bạn và chẳng nói gì.

    Chẳng phải các bạn nhỏ tuổi thì mới nhìn em như vậy. Các anh lớn tuổi hơn hoặc ngang bằng tuổi thì cũng nhìn em như vậy.

    Từ nhỏ đến lớn, em hầu như luôn được nghe như vậy. Dù em là đàn chị hay đàn em, thì với đàn ông, có vẻ em chỉ là “đàn bà chẳng biết gì”.

    Chia sẻ vài dòng với anh cho vui.

    Chúc anh luôn khỏe.

    Em Hương

    Liked by 3 people

Leave a comment