Tôn thờ bằng cấp?

Chào các bạn,

Dân Việt ta có bệnh tôn thờ bằng cấp. Hơi một tí là nói đến bằng cấp. Danh thiếp thì ghi bằng cấp (và đủ thứ chức vị) tùm lum. Giới thiệu về một người thì luôn luôn nói đến bằng cấp. Cứ như là cái bằng là giá trị lớn nhất và đáng quý nhất của người đó. Điều đó rất là lạc hậu và ngớ ngẩn. Cái bằng chỉ là miếng giấy, chẳng có giá trị gì. Giá trị của một người luôn phải là người đó làm việc giỏi đến đâu. Nếu là một công ty thì người này làm ra bao nhiêu tiền (hay tiết kiệm được bao nhiêu tiền) cho công ty.

Thực sự là kiểu dân ta trọng cái bằng như là Phật tổ làm cho người trí thức của chúng ta stupid – có cái bằng, đi đâu ai cũng xem đó là cao nhất trong thiên hạ, cho nên đa số trí thức của ta xong một bằng cao rồi thì cảm thấy quá đủ, và chẳng học hỏi để tiến thêm được gì. Lớ ngớ cả đời.

Bên cạnh đó lại thêm một tệ nạn nữa là quý vị rất thích mua bằng để khoe trương và lừa bịp.

Các bạn, hãy thực tế thêm một chút. Ở đời, trong đời sống kinh tế chính trị xã hội, chỉ có một giá trị quan trọng nhất cho một người – đó là người ấy làm việc giỏi đến đâu.

Làm việc giỏi đòi hỏi vài điều cực kỳ quan trọng: (1) Kiến thức: Kiến thức đến với học hỏi liên tục và kinh nghiệm liên tục cả đời. Không đến với bằng gì cả – bằng gì thì cũng chỉ cho bạn kiến thức căn bản tức là kiến thức thấp nhất, của học trò, kể cả bằng tiến sĩ. (2) Teamwork: Teamwork chẳng liên hệ gì đến bằng cấp. Teamwork quan trọng hơn cả kiến thức. Bạn làm việc tốt với mọi người trong team – khiêm tốn, hiếu học, tử tế – bạn sẽ rất giỏi về kiến thức. Người không làm việc trong team được, chẳng thể phát triển kiến thức. (3) Dedication: Tận hiến cho công việc. Điều này là hy sinh, cần cù, và cố gắng trong công việc. Người có bằng và được thiên hạ ca tụng quá đáng, thường thiếu cố gắng và tận hiến, luôn đòi hỏi lương và chức vụ rất cao, vì cảm thấy mình đã luôn đứng trên đỉnh thế giới dù chẳng phải làm gì. (4) Làm lợi: Bạn làm lợi được gì (bao nhiêu tiền) cho công ty.

Con gái thứ hai của mình, chẳng học một giờ đại học nào (vì cô bé thông minh, nên chán vào lớp). Mình cũng chẳng nói gì, vì hồi nhỏ mình cũng vậy, nên hiểu con. Xong trung học, cô nhóc bắt đầu bằng làm việc như là cashier trong ngân hàng – tiếp viên nhận tiền hay trả tiền cho thân chủ. Đây là việc thấp nhất trong ngân hàng. Năm 27 tuổi, cô nhóc thành một vice-president (phó tổng giám đốc) của BB&T, hệ thống ngân hàng cực lớn ở Mỹ với khoảng 2800 (hai ngàn tám trăm) chi nhánh.

Ngày boss của cô nhóc đề nghị cô lên làm vice-president, cả ban giám đốc phải họp để quyết định. Một hai người nói: “Cô này còn nhỏ tuổi và ít kinh nghiệm quá.” Nhưng chẳng ai nói gì về bằng cấp. Thường thì làm vice-president thì có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ và 40 tuổi thì vẫn còn rất trẻ. Boss của cô nhỏ lên tiếng: “Trước khi chúng ta nói gì, thì người nào năm vừa rồi mang tiền về cho công ty nhiều hơn cô này, làm ơn giơ tay lên cho tôi biết, rồi mình bàn tiếp.” Chẳng ai giơ tay. Thế là cô nhỏ thành vice-president.

Nước Mỹ chẳng tự nhiên mà thành cường quốc số 1 của thế giới, với rất nhiều bạn bè khắp thế giới, dù chỉ mới hơn 300 tuổi đời. (Việt Nam có tới 4 nghìn năm văn hiến).

Nước ta muốn cường thịnh thì hãy bắt đầu tôn trọng các giá trị lao động thực tiễn và chân thật, hơn là các tờ giấy treo trên tường.

Chúc các bạn luôn thực tiễn và chân thật. Đất nước cần mọi chúng ta sống thực tiễn và chân thật.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Leave a comment