Thương chính phủ

Chào các bạn,

Mình nghĩ là bài này sẽ được xem là anti-culture (chống văn hóa). Mình đi mọi nơi ở VN, trong mọi quán cà phê, nếu bàn bên cạnh nói gì đó về nhà nước, quan chức, chính phủ thì chỉ có một văn hóa – đó là chống báng, chửi bới… Đương nhiên mình cũng biết là có người khen nhà nước đây đó, nhưng có lẽ họ ít quá, mình chưa may mắn được gặp.

Nhưng đây không phải là chuyện lạ. Từ hồi mình còn nhỏ, nghe người lớn nói đến nhà cầm quyền và quan chức Việt Nam Cộng Hòa thì cũng chỉ nghe chê bai và chửi rủa. Cho nên, đây không phải là vấn đề chính trị, mà là vấn đề văn hóa trong máu người Việt. (Chỉ có một ngoại lệ là người Công giáo, nhất là người Công giáo Bắc kỳ di cư vào Nam năm 1954, thì một lòng trung thành và ngưỡng mộ Tổng thống [miền Nam] Ngô Đình Diệm, vì ông Diệm lo cho những người di cư từ Bắc vào Nam rất tốt. Vùng mình ở lúc học từ lớp 8 đến lớp thạc sĩ ở Q. Phú Nhuận, Sài Gòn, toàn là người Bắc di cư như thế, bạn bè mình toàn người Bắc, và thời đó mình nói giọng Bắc dẻo như kẹo kéo. Nhưng hồi đó mình rất sợ con gái Bắc, vì mấy cô thông minh cực kỳ và thích nói móc họng kiểu rất văn minh, nghe như thi ca ấm áp nếu ta không hiểu được ý thật của câu nói, mình chẳng biết đối đáp thế nào để mà không như kẻ ngố. Cho nên chẳng có bạn gái người Bắc).

Anyway, mình suy nghĩ về vấn đề văn hóa chống nhà nước nhiều năm và kết luận rằng: Người Việt đã phải chống nhà nước hàng nghìn năm rồi – nhà nước đô hộ của Trung quốc, từ nhà Hán, đến nhà Mông Cổ, rồi nhà Mãn Thanh; sau đó là nhà Pháp, và nhà Nhật trong thời thế chiến thứ hai; rồi đến nhà Mỹ – ít ra là đối với người miền Bắc và những người chống đối “Mỹ Ngụy” ở miền Nam – cho nên chống đối và sỉ vả nhà nước là điều tự nhiên như máu chảy trong mạch. Và đó là mạch chính của văn hóa.

Cho nên, dòng chính của văn hóa ta chống đô hộ qua cả nghìn năm là chống nhà nước. Và đương nhiên là văn hóa đó còn lưu truyền tới ngày nay – truyền thống di truyền cả nghìn năm chẳng thế biến mất trong vài chục năm. “Cứ nhà nước là tồi tệ. Chẳng có chỗ nào để khen.”

Nhưng chúng ta phải loại bỏ truyền thống đó trong tư duy của mình, vì nó đơn giản là tiêu cực, đặc biệt là khi chúng ta không còn ngoại xâm đô hộ.

Các bạn cần hiểu điều này RẤT RÕ: Mọi quốc gia bị tây phương đô hộ trong thời kỳ thực dân đế quốc vừa qua (mới chấm dứt khoảng giữa thập niên 1970’s mà thôi), dù ngày nay đã có độc lập, nhưng vẫn tiếp tục sống với thói quen đã có từ thời thực dân: người có quyền áp bức người yếu kém, cai trị bằng vũ lực, tòa án yếu kém và hỗ trợ kẻ mạnh, tham nhũng, độc quyền trong nhiều lĩnh vực kinh tế chính trị, không biết hòa bình và teamwork, rất yếu trong communications, giáo dục có nhiều rào cản…

Đó là quán tính văn hóa. Bạn đã có một loại văn hóa lâu rồi, giờ thì nó vẫn tiếp tục chạy với quán tính, dù bạn không cần nó nữa.

Cho nên chúng ta cần hiểu rõ văn hóa như thế để, một cách có ý thức, dẹp bỏ những quán tính văn hóa tai hại.

Nghĩa là, trở lại đề tài chính, ngày nay chúng ta có độc lập, nhà nước VN là của người Việt, văn hóa chống nhà nước (ngoại xâm) không có lý do để tồn tại trong tư duy và thói quen của ta. Nhà nước nào trên thế giới cũng có rất nhiều khó khăn và sai lầm đây đó và chẳng thể làm cho tất cả mọi người trong nước đều đồng ý và happy với quyết định và công việc của nhà nước.

Đương nhiên là bạn nên phê phán nhà nước khi bạn cảm thấy nhà nước làm không tốt. Nhưng cái nền tư duy chính phải là: “Cần hỗ trợ nhà nước trong công việc của nhà nước, vì đất nước chỉ có thể tiến khi mọi người trong nước đều đoàn kết một lòng.”

Chính thái độ tích cực của mỗi chúng ta là điểm chính. Mọi điều khác đều là thứ hai.

– Nếu bạn thấy một vấn đề, thì bàn luận trên mạng để tìm cách chỉnh vấn đề. Nếu có thể thì sau đó viết thư đề nghị đến các cơ quan chức năng.

– Đừng bao giờ lải nhải than vãn về một vấn đề mà không nói đến cách xử lý.

– Nhà nước làm gì tốt thì chịu khó khen một tiếng. Mình thấy công cuộc chống tham nhũng ở VN thực là thần kỳ, có một không hai trên thế giới, nhưng chẳng thấy người Việt nào khen một câu, từ phó thường dân đến báo chí. Lãnh đạo cũng cần được khen, để lãnh đạo lên tinh thần.

Vấn đề chỉ có vậy. Nhà nước của một nước như VN có rất nhiều khó khăn phải giải quyết và khắc phục. Chẳng phải là điều dễ dàng. Đừng nghĩ là mọi sự đều dễ như ăn cháo. Nhân dân và nhà nước phải một lòng cùng chiến đấu chống nghèo đói và yếu kém, thì đất nước mới cường thịnh.

Và chúng ta có thể thành công lớn như một quốc gia, nếu chúng ta nhìn nhau một cách tích cực – nhân dân nhìn nhà nước, nhà nước nhìn nhân dân; dân nhìn quan và quan nhìn dân… Đây chỉ là căn bản đai trắng của môn võ học Tư duy tích cực. Chẳng có gì là khó hiểu.

Nếu người dân tích cực với nhà nước, thì người dân sẽ thấy được những điểm hay của nhà nước, và đặc biệt là thấy nhà nước tích cực hơn với người người dân. Đó gọi là cộng hưởng (resonance).

Chúc mọi chúng ta đều tích cực với nhau.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Thương chính phủ”

  1. Cái lạ của người Việt mình là khi có dịp ngồi nhau thường đề cập đến điều tiêu cực hơn là tích cực.
    Mỗi người gắng mỗi lần bỏ dần thói quen này, ta sẽ cảm thấy mình không bị kéo theo điều vô ích.

    Like

Leave a comment