Tôn sư trọng đạo

Chào các bạn,

Trong Kinh Lễ của Khổng giáo (còn gọi là Nho giáo, nhưng không dịch được là grapesism – đạo trái nho 🙂 – mà là Confucianism – Khổng giáo), thiên “Học ký” có câu: “Tôn sư nhiên hậu đạo trọng”, nghĩa là: “Tôn trọng thầy tất nhiên sau này đạo được trọng”, hay ngắn gọn hơn: “Tôn trọng thầy thì đạo được trọng.” Sau này, người ta nói ngắn gọn lại là “Tôn sư trọng đạo.”

Chữ “đạo” ở đây có nghĩa là “con đường sống hợp với Trời,” hay ngắn gọn là “cách sống đúng cho con người.”

Trọng thầy thì cách sống đúng của con người được trọng. Hay, trọng thầy thì nền đạo đức của con người được trọng. Điều này nói lên sự quan trọng của thầy: Nếu bạn trọng thầy bạn sẽ giúp cho cả nền đạo đức của con người được trọng. Nghĩa là, thầy là gốc rễ của cả nền đạo đức của con người.

Vì thế, nếu chúng ta biết trọng thầy của chúng ta, chúng ta góp phần làm tốt thêm nền đạo đức của loài người.

Vì thế, học trò thì cần trọng thầy, để giúp chính mình và cả loài người được thêm đạo đức.

Nhưng điều này cũng đương nhiên đòi hỏi thầy cần phải có thái độ và tác phong đúng của thầy. Nghĩa là thầy cần ứng xử với học trò và mọi người như là một người thầy đúng nghĩa. Thầy không được làm bậy, từ việc nhận phong bì của trò, đến áp lực học trò phải học thêm ngoài trường với mình, đến thiếu tôn trọng học trò hoặc phụ huynh, đến những liên hệ cá nhân không tốt với học trò.

Thầy phài đáng là thầy thì học trò mới trọng thầy được. Thầy có tác phong tồi thì rất khó để học trò trọng thầy.

Đằng nào đi nữa thì cả thầy lẫn trò cần ghi nhớ rằng thầy là gốc rễ của đạo đức xã hội, và thầy thì ra thầy, trò thì ra trò.

Chúc các bạn tôn sư trọng đạo.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Leave a comment