Làm sao để người ta phục mình?

Chào các bạn,

Đó là một câu hỏi tốt: Làm sao để người ta phục mình. Mọi thầy cô bố mẹ đều dạy các con/trò như thế. Và chúng ta cũng luôn sống để người ta phục mình.

Nhưng đây là một cái bẫy. Nếu bạn luôn muốn người ta phục mình, thì bạn sẽ luôn tập trung vào mình, và do đó bạn rất dễ trở thành tự kiêu, ích kỷ, và thường giả tạo trong ứng xử. Đó là vì tập trung vào mình là “chấp ngã” – bám vào cái tôi. Và bám vào cái tôi thì chỉ thấy tôi và chẳng thể thấy gì khác.

Cho nên muốn để người ta phục mình thì đừng nghĩ đến người ta phục mình. Sống khiêm tốn với mọi người, thành thật với mọi người và yêu thương mọi người. Đó là tập trung vào mọi người và ứng xử chân thật với mọi người. Và chẳng nghĩ đến mình.

Nếu bạn muốn thành Bồ tát thì chẳng thể là Bồ tát. Muốn thành thánh chỉ chẳng thể thành thánh.

Sống yêu thương và chân thật. Đó là sống với con người thật nguyên thủy (trẻ thơ) của mình trong ứng xử với mọi người.

Và bạn sẽ thấy con người mình nhẹ nhàng thanh thoát. Và bạn chẳng hề nghĩ một phút nào về có ai phục mình không.

Nhưng mọi người thì phần lớn phục bạn.

Muốn mọi người phục bạn thì đừng nghĩ đến mọi người phục bạn.

Chúc các bạn sống yêu thương chân thật.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Làm sao để người ta phục mình?”

  1. “Trong truyền thống nhà thiền có hai cách để giáo huấn học trò, đó là: uy và ân. Uy tức là uy lực, là năng lực tỏa chiếu từ lối hành xử trang nghiêm và giữ gìn khuôn phép, chứ không phải do mình la hét vào mặt người khác mà có uy. Còn ân chính là ân tình, là sự tận tình giúp đỡ khi người kia yếu kém hay tấm lòng bao dung độ lượng khi họ mắc phải lỗi lầm, chứ không phải do mình thương yêu đến mức vướng lụy mà có ân tình. Thật ra cái uy cũng chính là cái ân, bởi cái uy kia giúp họ luôn tỉnh thức và cố gắng tiến bộ nên họ rất biết ơn. Và cái ân cũng chính là cái uy, vì cái ân kia giúp họ một cách hết lòng, không điều kiện nên họ luôn thầm nể phục. Cũng như hiểu biết và thương yêu, cái uy và cái ân không bao giờ tách rời nhau, dù có lúc một trong hai cái được thể hiện nhiều hơn.” Thích Minh Niệm

    Like

Leave a comment