Chào các bạn,
Zombie là xác sống, dùng để chỉ người không có động lực gì trong công việc của họ, dù đó là công việc trong một văn phòng công ty hay ngồi học trong một giảng đường đại học.
Người ta phân tích vấn đề này cũng nhiều, và phần lớn tập trung vào môi trường (lớp học, văn phòng), cách quản lý (cách làm việc, cách dạy học, cách chấm điểm, cách trả lương), hoặc cách làm việc (sinh viên/nhân viên có được sáng tạo không, hay chỉ thụ động ngồi đó?)
Bài này mình tập trung vào làm thế nào để bạn có động lực sống vui sống mạnh, dù bạn đang làm gì – học đại học hay làm công sở.
Nếu chúng ta không vui với công việc, phần lớn ít liên quan tới công việc, mà liên quan đến cái nhìn của ta về cuộc đời – Tôi đang làm gì đây? Lợi ích gì cho ai? Công việc này có ý nghĩa gì?
Mình có thể làm kế toán và mất động lực – làm mấy con số này mỗi ngày, chán phèo, với đồng lương chỉ đủ sống, đi ra đi vô, làm sao mình sống được với công việc này 40 năm nữa?
Hoặc học gì đó ở đại học – học môn này để làm gì? ra trường có việc làm không? nếu có việc làm thì cũng là lương chết đói? mình có muốn sống kiểu đó cả đời không?
Nói chung là khi chúng ta thấy cuộc đời mất vui thì làm gì cũng mất vui, chẳng phải vì công việc, công ty, hay nhà trường.
Nhưng tìm nguồn vui trong đời đôi khi cũng là một việc khó. Nếu ngày nào bạn cũng đang đi du lịch tại một nơi nào đó thì may ra có thể có niềm vui mỗi ngày. Nhưng ngày nào cũng vào văn phòng đó, với mấy người đó, làm một việc đó… thì rất có thể cảm thấy nhàm chán rất dễ. Ngày nào cũng vào lớp nghe các ông bà giáo nói rề rề rất buồn ngủ thì cũng vậy.
Vui hay buồn ít khi từ môi trường bên ngoài mà từ trong lòng mình đi ra. Bạn có niềm vui khi bạn cảm thấy đầy đủ trong lòng – bạn biết mình sống để làm gì, với ai, phục vụ ai, phục vụ điều gì, ai sẽ là bạn đồng hành của mình trên con đường đó…
Những cách tư duy này thường xảy ra tự nhiên khi trái tim chúng ta hướng về con người và thế giới. Ta thấy đời sống của ta có ý nghĩa vì gia đình ta, hay đất nước ta, hay đồng bào ta, cần ta sống để hỗ trợ.
Gia đình mình đông anh em, mình là con trưởng, cần học cho tử tế để mai sau giúp bố mẹ nuôi mấy đứa em ăn học. Hay, đất nước này còn nhiều vấn đề và nhiều người nghèo đói, mình cần phải là công dân tốt và giỏi để phục vụ đất nước và đồng bào.
Điềm chính ở đây là chúng ta phải cảm thấy chúng ta quan trọng cho gia đình mình, hay/và đất nước mình, hay/và đồng bào mình.
Và đây là vấn đề rất căn bản trong nền văn hóa – bố mẹ/thầy cô dạy con em chỉ tập trung vào chính con người của em, hoàn toàn không dạy em nghĩ đến người khác, như là đồng bào và đất nước, cho nên con em không có mục tiêu để đánh động năng lực sống của mình.
Tập trung vào chính mình – học để mai sau làm giàu, chẳng hạn – thường không có sức mạnh kích động, dù rằng đôi khi cũng có kích động một chút. Nhưng tập trung vào phục vụ người khác thì luôn luôn kích động chúng ta làm việc dữ dội. Đa số con nhà nghèo có năng lực làm việc rất mạnh, vì luôn có trong đầu tư duy rằng mình phải học để mai mốt có thể nuôi bố mẹ già và các em nhỏ. Và đa số các nhà tu cũng có động lực sống rất mạnh, vì họ sống là để phục vụ mọi người, mọi tín đồ, họ không sống cho họ.
Vào thời chiến tranh, nay sống mai chết, nhưng đa số chiến binh có sức sống rất mạnh, vì họ biết họ đang sống cho tổ quốc.
Chúng ta đều cần có điều gì bên ngoài mình để mình phục vụ để có năng lực sống. Phục vụ chỉ con ngườii mình mà thôi thì chẳng thể có động lực mạnh. Bản tính của con người, con vật bầy đàn, là như thế – cộng đồng là tiêu điểm phục vụ cho mỗi cá nhân. Nó nằm trong DNA của mỗi chúng ta, sinh vậy bầy đàn.
Các bạn chỉ có thể có động lực sống mạnh nếu bạn luôn nghĩ về công đồng – gia đình mình, đất nước mình, đồng bào mình. Mỗi chúng ta sống là để phục vụ cộng đồng.
Nếu mọi người được học từ nhỏ, hoặc tự dạy mình, tư duy phục vụ cộng đồng như thế, thì rất khó cho chúng ta trở thành zombie.
Chúc các bạn luôn sống vui sống mạnh.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com