Chào các bạn,
Chúng ta có thói quen tin vào chiến lược (kế hoạch, thiết kế) như là điều quan trọng số 1 trong một dự án – chiến lược là một sản phẩm của thiên tài. Nhưng đó thật là điều số 2. Điều quan trọng số một cho một dự án là con người.
Trong một dự án luôn có ít nhất là ba nhóm người:
– Nhóm người vẽ/viết ra dự án
– Nhóm người thi hành dự án
– Nhóm người được lợi từ (hay bị ảnh hưởng bởi) dự án.
Ví dụ, Bộ Nông Nghiệp có một dự án về giải quyết vấn đề nước mặn xâm nhập (salt-water intrusion) ở miền Tây. Bộ có (1) một nhóm chuyên gia thiết kế dự án, rồi (2) một nhóm chuyên gia thi hành dự án cùng với các nhà thầu công trình, và (2) những người dân ở trong vùng dự án được lợi hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án.
1. Nhóm thiết kế dự án, nếu ngồi bắt tay vào việc thiết kế ngay mà chẳng nói gì với ai cả, chỉ một mình họ nghiên cứu vấn đề, xem bản đồ, đọc tài liệu, rồi viết dự án để mọi người thi hành, thì đó là làm việc sai đường – vì chúng ta không nghe nói gì về “con người.”
Căn bản nhất là nhóm thiết kế có đến với dân trong vùng dự án để xem dân đang trồng trọt gì? đang nghĩ gì về nước mặn xâm nhập? đang cần gì và muốn gì? Có thể có nơi người dân đã chuyển đổi từ trồng cây sang nuôi tôm nước mặn và họ muốn để nước mặn tự nhiên đi vào? Có nơi người dân đang có đập chặn nước để giữ nuôi trồng các cây truyền thống? Có vùng đã nuôi cá nước lợ trên sông và chỉ muốn nước triều mặn đi vào đúng mức độ, không quá mặn để chết cá, không quá ngọt để cá bệnh hoạn?
Dân mỗi nơi có thể muốn một điều khác nhau: vùng thì để nước mặn tự nhiên vào, vùng thì có đê để chống nước mặn, vùng có đê và cửa cống để điều chỉnh mực nước mặn vào và nước lợ ra?
Nhóm thiết kế có chuyên gia nào là dân sinh sống ở vùng đó lâu năm để biết về sông nước cũng như kinh tế, văn hóa và tập tục của người dân vùng đó không?
Khi thiết kế đã hòm hòm, nhóm có thông tin rộng rãi về thiết kế để các chuyên gia và cư dân trong vùng có dịp comment và góp ý kiến không?
2. Sau khi đã có được thiết kế, nhóm thi hành dự án có hệ thống communication để communicate thường trực với dân trong vùng không? Những vấn đề xây dựng có thể tạo ra nhiều phiền nhiễu cho dân và cho môi trường, nhóm thi hành có cơ chế communication nào để nghe tiếng dân và giải quyết các vấn đề tức thì không?
Nhóm có nói chuyện với các vị lãnh đạo địa phương, từ lãnh đạo nhà nước đến lãnh đạo tinh thần như các linh mục và sư ni, đến lãnh đạo báo chí địa phương, để có sự ủng hộ của các lãnh đạo địa phương và người dân của họ không?
Nhóm thi hành có tuyển người địa phương vào làm việc trong dự án để người địa phương có được lợi ích kinh tế tức thì từ dự án, hay là mang công nhân từ các nơi khác vào?
3. Sau khi dự án hoàn thành, có nhiều người địa phương làm việc trong mảng hoạt động dự án và bảo trì công trình kiến trúc và máy móc không, hay chỉ toàn là người từ xa lâu lâu ghé tới một lần?
Tóm lại, chúng ta thấy vấn đề nhân sự, đặc biệt là đối với người dân, là vấn đề quan trọng nhất cho một dự án. Có người dân đồng hành thì dự án thành, không có người dân đồng hành dự án có nguy cơ bị hỏng ngay từ đầu – từ khâu thiết kế đến khâu thực hiện và khâu hoạt động cùng bảo hành.
Không có mọi người cùng đồng tâm nhất trí thực hiện một dự án thì dự án nào cũng tồi. Có nhiều người tụ vào một lòng làm chung thì dự án nào cũng thành tốt. Mọi người đoàn kết, đồng tâm nhất trí, thì tự nhiên có sáng tạo, sáng kiến, và tư duy đúng, đồng thời mọi thực hành cũng đều trơn tru, nhanh chóng và hiệu quả.
Thiên hạ thường làm các dự án kiểu một nhóm chuyên gia trung ương ngồi vẽ vời với các con số, rồi thảy ra bảo thiên hạ như là ông nội: “Kế hoạch đây, mọi người lo làm cho thành.”
Nam mô A di đà Phật cứu khổ cứu nạn chúng sanh.
Chúc các bạn đặt yếu tố con người lên hàng đầu trong mọi dự án trên đời.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com