Chào các bạn,
Bình thường chúng ta thường nghĩ là chúng ta tĩnh lặng, và đã đạt được một mức độ Thiền nào đó. Cho đến khi đụng chuyện – một biến cố buồn, tranh chấp trong gia tộc, một cuộc tình đã mất, một mất mát lớn lao… và ta stressed, giận dữ, lo lắng, sợ hãi, trầm cảm… Lúc đó ta mới biết là ta chưa hề đạt được tĩnh lặng.
Mình chẳng biết đến khi nào thì ta hoàn toàn tĩnh lặng. Mình luôn khám phá ra những điều mới có thể làm mình chới với. Thực sự thì mình cũng tĩnh lặng tới mức có lẽ là 99% những điều xưa kia thường làm mình xung động thì ngày nay hầu như không còn nữa, nhưng luôn luôn có những điều mới nhảy vào. Ví dụ: Xưa kia thấy người nghèo khổ mình ít quan tâm, ngày nay thấy người nghèo khổ thì trong lòng hay nhức nhối. Xưa kia tổng thống nào đó làm gì mình chẳng quan tâm, ngày nay tổng thống mà làm điều gì đó stupid để đồng bào cực khổ thì mình dễ nóng…
Hình như chúng ta có thể tăng cao mức độ tĩnh lặng, nhưng chẳng biết khi nào có thể tĩnh lặng hoàn toàn. Và có lẽ đó là chân lý sống, vì mình thấy Chúa Giêsu tĩnh lặng trước rất nhiều chuyện trên đời, nhưng luôn luôn khóc khi thấy con người đau khổ.
Dù sao thì chúng ta cũng cần tĩnh lặng, vì các bạn biết rồi, khi đụng chuyện mà không tĩnh lặng được thì đó chính là đau khổ. Chẳng ai trong chúng ta muốn ở trong tình trạng stress, hận, sợ, nổi điên…
Có một điều mình nhận ra là rất khó để chúng ta tĩnh lặng một mình mà không cần hỗ trợ. Như nói bên trên, có những điều ta đã “vượt qua” thì có thể tĩnh lặng như Bụt khi chúng đến. Nhưng những điều mới, nặng nề hơn đối với tâm thức của ta, thì ta thường bị chới với. Và những lúc đó thì những biện pháp “tự lực tự cường” như là ngồi Thiền, đi bộ, tập thể dục, nghe nhạc… thường có hiệu lực rất giới hạn. Cùng lắm là chúng giúp được một lúc, rồi đâu lại hoàn đó. Những điều nhức nhối luôn nhức nhối.
Những khi như vậy, biện pháp cuối cùng của mình là cầu nguyện. Cầu nguyện với một đấng Thánh của mình, luôn cho mình thêm được sức mạnh dữ dội để vượt qua những xúc cảm khó khăn tức thì. Mình thường cầu nguyện với Chúa Giêsu vì luôn cảm thấy mình rất đồng cảm với con người nhiều tình cảm của Giêsu. Đôi khi mình cầu nguyện với “Cha” như một từ chung chỉ God.
Mình rất thích Phật Thích Ca vì những tư duy rất sâu sắc, hiện thực, và tập trung vào tĩnh lặng. Nhưng Phật Thích Ca dạy tập trung vào con người chính ta – tự lực tự cường để tự độ. Cho nên mình cũng ít khi cầu nguyện với Phật Thích Ca, nhưng cũng có đôi khi. Và mình thường đọc Bát Nhã Tâm Kinh khi có chuyện.
Dù sao thì, kinh nghiệm của mình là chúng ta không thể tĩnh lặng một mình mà không có người hỗ trợ. Người phàm phu hỗ trợ không tốt mấy, vì các bạn thường nói thêm làm cho ta xung động thêm, uất ức thêm, giận dữ thêm. Các bậc Thánh có thể giúp sức cho chúng ta bình an mà không khuấy động thêm xao động của chúng ta.
Mình thực sự chưa được gặp một người nào không cầu nguyện mà có thể giữ tĩnh lặng trước mọi sự. Các vị tự lực tự cường luôn đứng ở một đẳng cấp tĩnh lặng thấp hơn (dù có thể các vị không thấy được điều đó).
Mình chia sẻ “bí quyết” tĩnh lặng với các bạn, môt cách rất thành thật, với kinh nghiệm của chính mình.
Chúc các bạn luôn tĩnh lặng.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cám ơn Thanh Vân.
A. Hoành
LikeLike
Cám ơn anh . Bài viết này đã giải đáp được khúc mắc trong lòng em. Em cũng có học thiền, cũng nghĩ là mình đã giữ được tâm bình lặng lắm rồi. Thế nhưng, khi gặp những chuyện lớn vượt quá sức chịu đựng thì sự dao động vẫn đến.
Đúng là khi bản ngã của mình còn lớn và chưa “tự thân” được thì nên “nương nhờ” vào Đấng Thánh.
LikeLike
Xin cảm ơn. Những lúc cơn xung động ập tới, mới biết trí tuệ tâm linh còn cần luyện tập nhiều.
Cảm ơn anh, vì mọi động viên gián tiếp mà anh đã giúp em (và có lẽ nhiều người khác) tốt thêm mỗi ngày.
LikeLike