Chào các bạn,
Chúng ta có thói quen khi nói chuyện là nói chuyện để thuyết phục người đối diện, để người đối diện đồng ý với mình, để mình được đồng cảm. Đó là tình cảm tự nhiên của con người. Chẳng ai muốn nói chuyện lâu với người bất đồng ý kiến với mình về mọi thứ. Nói chuyện với người thường đồng ý với mình, hay ít nhất là không bất đồng ý nhiều, thì vui hơn.
Nhưng dù vậy, bạn vẫn không nên dùng “thuyết phục” là đích điểm của những cuộc nói chuyện của bạn.
Tại sao?
1. Tại vì số chuyện để chúng ta bất đồng ý có rất nhiều trên đời. Bạn thích ăn mắm nêm, rất nhiều người ghét mùi mắm nêm; bạn thích áo màu đỏ, rất nhiều người ghét áo màu đỏ, bạn thích trời mưa, rất nhiều người ghét trời mưa; bạn thích nhạc Bolero, rất nhiều người ghét nhạc Bolero… Cho nên, nếu bạn cố thuyết phục người đối diện về bất kì điều gì bạn thích, bạn có xác suất rất lớn là người kia không đồng ý với bạn, và do đó dễ gây ra tranh cãi.
Nếu một người nói “Tôi không thích mắm nêm,” và bạn mê mắm nêm thì nói: “Mình rất mê mắm nêm.” Người kia nói: “Mình không chịu được mùi mắm nêm”, thì bạn nói: “Nếu mình quen rồi, thì lại cảm thấy thích mùi mắm nêm.” Xong rồi, đừng tiếp tục nói nữa. Đó là chia sẻ – nói chuyện để chia sẻ con người mình với nhau, không phải là để thuyết phục ai phải thích hay ghét điều gì mình thích hay ghét.
2. Mắm nêm là chuyện nhỏ, khi nói đến các chuyện lớn hơn về chính trị, tôn giáo, tâm linh, lối sống… thì khác biệt giữa mọi người lại càng rất lớn, cơ hội bất đồng ý và tranh cãi lại càng lớn hơn rất nhiều. Nếu bạn muốn chia sẻ một chút về con người mình, thì nói một hai câu rồi ngưng. Tốt nhất là chẳng nói gì đến những đề tài hay gây tranh cãi như chính trị, tôn giáo, tâm linh… Và tuyệt đối chẳng nên có ý thuyết phục nhau – thường thì chẳng thuyết phục được, mà chỉ tạo ra gây lộn hoặc đánh nhau.
3. Cố thuyết phục nhau thường có nghĩa là mình cho rằng người kia không biết gì, dốt, mình cần cho họ chút ánh sáng. Chính vì thế mà khi một người cảm thấy bạn cố thuyết phục họ (như là họ ngu), họ sẽ bị chạm tự ái và tức giận. Và bạn cũng có thể là loại người kiêu căng, hoặc là độc đoán, đầu óc hạn hẹp.
Hãy mở rộng đầu óc, để thiên hạ được là chính họ (to be themselves) và mình là chính mình. Nghe về nhau để biết và tôn trọng ý kiến, ý thích, tư duy và lối sống của nhau, không phải là để thuyết phục tôi đúng anh sai.
Đó chính là nền tảng tư duy của cách sống dân chủ – mọi người khác nhau, nhưng tôn trọng cái khác nhau của người khác.
Chia sẻ điều gì mình muốn chia sẻ, nhưng đừng số gắng để thuyết phục. Mình viết cả nghìn bài trà đàm để chia sẻ với các bạn tư duy của mình, nhưng mình chẳng cố gắng thuyệt phục ai cả – bạn đồng ý với mình, mình vui; nạn bất đồng ý với mình, mình vui. Điều vui nhất là mình chia sẻ tư duy của mình, và các bạn có đọc là mình vui. Các bạn có đồng ý hay bất đồng ý thì mình cũng vui vẻ với các bạn, chẳng thay đổi một chút cảm xúc gì trong mình.
Chia sẻ là một chuyện. Cố gắng thuyết phục là một chuyện khác. Đừng nên thuyết phục. Hãy để mọi người đọc và tự động thuyết phục chính họ, không cần bạn đẩy.
Chúc các bạn luôn thoải mái và rộng mở.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com