Chào các bạn,
Hôm qua chúng ta nói “Lỗi lầm quá nặng”, hôm nay chúng ta nói tiếp: Nếu ta làm một lỗi lầm gì đó quá nặng, thì ta làm gì?
Trước hết, từ “lỗi lầm” là một từ rất rộng có thể bao hàm nhiều thứ. Bạn có thể hiểu lầm ai đó, bạn có thể làm ai đó hiểu lầm bạn, bạn có thể làm một hành động bạn nghĩ là tốt nhưng tạo ra hậu quả đáng tiếc, hoặc bạn nổi nóng và làm bậy, hoặc bạn bị gì đó cám dỗ làm nên tội với người khác, hoặc bạn vì tham lam nhất thời mà gây nên tội… Nói chung là “lỗi lầm” có thể là tội hay không tội, nhưng nói chung là điều đáng tiếc đã xảy ra.
Nếu ta đã làm gì đó đáng tiếc thì ta thường có cảm giác phạm tội hay ân hận. Đây thường là điều tốt. Nhưng nhiều khi các cảm giác này quá mạnh, nó theo ta cả đời làm ta day dứt mãi, hoặc nó làm ta sợ mà chẳng dám làm gì vì sợ mình sai, hoặc nó làm cho ta thấy con người của ta đúng là người tội lỗi không thể thấy mặt Chúa Phật.
Sự thật là, đôi khi chúng ta làm gì đó mà ta ân hận, dù chuyện đó chẳng có gì sai, điều ân hận vẫn thỉnh thoảng đến khi ta nhớ đến chuyện đó, cả mấy mươi năm sau. Đó là chuyện thường. Nhưng khi ám ảnh đó mạnh đến mức làm ta mất tinh thần, thấy mình tồi tệ, xem thường mình, thì nó đã thành bệnh hoạn.
Trượt chân ngã là chuyện thường ở đời. Con người đã đi thì phải có lúc ngã, chẳng có gì lạ. Ngã rồi thì đứng dậy đi tiếp, hy vọng là thêm được một chút kinh nghiệm. Nếu đã làm ai không vui, thì xin lỗi hay làm gì đó cho người ấy vui lại. Nếu là gây thiệt hại gì, thì tìm cách chỉnh sửa thiệt hại nếu có thể. Nhưng điều quan trọng là đã ngã thì hãy đứng dậy mà đi, dùng cuộc ngã đó như là một kinh nghiệm làm mình giàu có thêm, và chẳng lý do gì mà mất tự tin hay xem thường chính mình.
Nếu quan sát thì chúng ta sẽ thấy trẻ em và người trẻ tự tin và táo bạo hơn người lớn, vì người lớn đã ngã nhiều lần và mỗi lần ngã thì lại mất tự tin một chút. Đây là điều rất dở. Càng ngã nhiều thì càng nhiều kinh nghiệm và thêm tự tin mới phải chứ.
Người càng nhiều tuổi, càng sống nhiều, càng hoạt động nhiều, thì càng có nhiều thành tích ngã. Đó là chuyện tự nhiên. Chẳng lý do gì mà bỏ tất cả những cuộc ngã của mình vào bao tải để mang trên lưng cả đời. Ngã xong là xóa, để đi tiếp. Vì thế mọi tôn giáo đều dạy thành tâm xin lỗi Thượng đế thì sẽ được tha tội, dù có lỡ tái phạm nhiều lần. Nhà Phật thì dạy vô chấp, vô chấp với cả những lỗi lầm của mình.
Mỗi lần ngã là đứng dậy đi, xóa bảng làm lại với tấm bảng sạch. Chỉ như vậy ta mới thực sự sống tích cực như một chiến binh trong đời sống: Mỗi lần ngã là một lần thêm kinh nghiệm, để đứng dậy chiến đấu tiếp. Không đào ngũ.
Chúc các bạn luôn vững tiến.
Mến,
Hoành
© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cảm on Nhi và Hưng chia sẻ.
A. Hoành
LikeLike
Chúc Bảo Cúc thành công tốt.
A. Hoành
LikeLike
Anh Hoành ơi,
Em cảm ơn anh vì bài viết này. Sáng nay em đã phát hiện mắc một lỗi lầm từ trước đó, nhưng giờ mới hay và phải nghĩ cách giải quyết những rắc rối kèm theo. Quả thật, em cảm thấy rất ân hận và cả lo sợ nữa. Nhưng nhờ bài viết của anh, em gắng trấn tĩnh lại và tập trung vào việc bình tĩnh tìm cách giải quyết, cầu nguyện, và hy vọng mọi chuyện không quá căng thẳng.
Cảm ơn vì bài viết đã xuất hiện vào thời điểm này cho em. Cảm ơn anh ạ!
LikeLike
Cảm ơn tác giả nhiều.
LikeLike
Em cám ơn bài chia sẻ của anh. Lời anh nói em sẽ cố gắng thực hành theo.
LikeLike