Chào các bạn,
Mình xác tín một điều khi mình biết quan tâm đến người khác thì cuộc sống đưa đến cho mình nhiều điều thú vị bất ngờ. Mình nói vậy bởi mình đang được hưởng điều thú vị đó.
Trong khi mình tham dự thánh lễ sáng Chúa nhật với các em thiếu nhi, trong thánh lễ này bao giờ mình cũng như các anh chị em giáo lý viên đều đứng giữ trật tự, bởi các em thiếu nhi đến tham dự thánh lễ rất đông, bàn ghế trong nhà thờ lại có hạn. Mỗi bàn nhỏ các em phải ngồi sáu em, chỗ ngồi chật thánh lễ dài dẫn đến tình trạng các em nhúc nhích quậy phá và chọc ghẹo nhau, nếu không có các anh chị em giáo lý viên đứng bên cạnh phía ngoài các hàng ghế để trông nom nhắc nhở các em.
Rất nhiều lần trong khi giữ trật tự trong thánh lễ thiếu nhi sáng Chúa nhật, gần như Chúa nhật nào mình cũng thấy em Gêu đứng sau cùng ngay góc cột bên trái nhà thờ, phía dành cho các em nhỏ từ ba đến năm tuổi.
Em Gêu năm nay trên bốn mươi tuổi, bị câm nhưng theo lời những người họ hàng em Gêu kể lại, mãi đến năm em Gêu lên sáu tuổi em Gêu mới bị câm, do tiếng nổ quá lớn khi người nhà dẫn em Gêu xuống hầm tránh đạn, lúc đó cả gia đình em Gêu còn ở Kontum.
Nhiều lần nhìn thấy em Gêu đứng tham dự thánh lễ, mình nghĩ trước khi kết thúc thánh lễ mình sẽ đón hỏi thăm em Gêu một câu cho em Gêu vui, nhưng mình chưa làm được cho đến sáng nay trong khi lễ xong, các em dâng hoa kính Đức Mẹ, mình ra cổng chính đứng để các em thấy mình sẽ không dám bỏ ra sớm và trốn học giáo lý. Mình đứng ngoài cổng đến khi dâng hoa xong mình quay vào, khi mình đi đến nửa sân nhà thờ cũng vừa lúc gặp em Gêu đi về đến đó.
Mình bước về phía em Gêu và em Gêu dừng lại, mình cầm tay em Gêu làm hiệu khỏe không. Em Gêu cười thật tươi mở miệng to nói bằng tiếng gió “Khỏe”. Mình làm hiệu hỏi em Gêu về bằng gì. Em Gêu chỉ vào hai chân và đưa hai tay lên hai tai, mình hiểu em Gêu về đi chăn bò. Bố mẹ em Gêu đã đi với ông bà, hiện tại em Gêu ở một mình và ngày nào cũng đi chăn bảy con bò của riêng em Gêu.
Sau khi em Gêu làm hiệu về chăn bò, mình gật đầu và nhìn theo cho đến khi em Gêu ra gần đến cổng, em Gêu quay lại nhìn thấy mình vẫn đang đứng nhìn theo, em Gêu cười và đưa tay lên vẫy chào tạm biệt mình thêm lần nữa và mình đi vào dạy giáo lý. Trưa về mình làm những việc nhà và không còn nhớ đến em Gêu nữa. Cho đến tối mình nghe tiếng kéo cổng, và rất bất ngờ em Gêu cùng với mẹ Lam là cô ruột của em Gêu đến, trên tay em Gêu cầm một túi nilon màu trắng trong đó mình thấy mấy trái trứng gà. Em Gêu cười đưa túi nilon cho mình, mẹ Lam nói:
– “Em Gêu đến nhà mình xin trứng gà đến cho Yăh. Em Gêu vui lắm, khen Yăh tốt vì sáng nay Yăh đến cầm tay em Gêu hỏi thăm em Gêu khỏe không.”
Matta Xuân Lành