Chào các bạn,
Cuộc sống anh em Buôn Làng còn nhiều khó khăn về nhiều mặt, vì vậy để các em được tiếp tục đi học nhất là sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT là cả một sự hy sinh lớn của gia đình. Nếu gia đình không có vài con trâu con bò hoặc không có người nhà đi làm ở các lò gạch, chỉ dựa vào lúa gạo thì không thể lo cho các em đi học được.
Hôm mình đến thăm bố mẹ Brao có người con gái út là em Kypa đang học Trung cấp Y tế, từ khi em Kypa bắt đầu vào học đến nay hơn một năm, gia đình đã bán hết ba con bê để lo tiền ăn học cho em Kypa. Không riêng gì bố mẹ Brao, gia đình mẹ Nhang cũng bán trâu để lo cho em Lêgra học. Nếu không có trâu bò thì phải trông nhờ vào tiền lương của người nhà đi làm ở các lò gạch trong Buôn Làng, và tội nhất là phải nhờ vào những em trai nhỏ mới mười bốn hoặc mười lăm tuổi trong gia đình đã nghỉ học. Và một trong những gia đình mình biết được là gia đình bố mẹ Thơ trong một lần mình đến thăm.
Vào một buổi trưa Chúa nhật mình đến thăm một số gia đình ở thôn Năm, trên đường về còn ít thời gian mình vào thăm gia đình bố mẹ Thơ.
Bố mẹ Thơ trên bốn mươi tuổi có tám người con, em Thơ con gái lớn nhất đang học Đại học Sư phạm Tiểu học tại Đại học Tây nguyên Tp. Buôn Ma Thuột, người em gái kế em Thơ là em Lệ đã nghỉ học sau khi học xong lớp Chín, hiện tại ở nhà đi làm nương rãy với bố mẹ Thơ, em Pon người em trai kế em Lệ năm nay mười lăm tuổi học xong lớp Tám em Pon đã nghỉ học. Lúc vào nhà mình chỉ gặp mẹ Thơ và hai người em nhỏ ở nhà, còn những người khác đi chơi vì là ngày Chúa nhật gia đình không đi làm. Sau một lúc nói chuyện mình hỏi:
– “Em Thơ học Đại học Sư phạm Tiểu học đóng tiền học phí có nhiều lắm không?”
– “Nhiều lắm! Mỗi tháng em Thơ về gia đình nếu mình không có tiền, cũng phải cho em Thơ một triệu hai trăm ngàn đồng, còn nếu có tiền mình cho em Thơ một triệu năm trăm ngàn đồng. Không khi nào cho dưới một triệu hai trăm ngàn đồng vì như vậy em Thơ không đủ tiền học và tiền ăn trong môt tháng.”
– “Bố mẹ Thơ không có trâu bò cũng không có nhiều ruộng rãy, vậy bố mẹ Thơ lấy tiền ở đâu để cho em Thơ mỗi tháng từ một triệu hai trăm ngàn đồng đến một triệu năm trăm ngàn đồng?”
– “Nhà mình không có gì bán được để lo cho em Thơ đi học, phải nhờ vào tiền lương làm ở lò gạch của em Pon, mỗi tháng em Pon làm được bốn triệu năm trăm ngàn đồng. Em Pon mới mười lăm tuổi nhưng nếu em Pon không đi làm em Thơ không thể đi học được, mình thương em Pon còn nhỏ và cũng thương em Thơ, em Pon cũng thương em Thơ nên nói: ‘Làm người tốt phải biết làm việc, mình biết làm việc sớm biết giúp bố mẹ Thơ lo cho gia đình, được mọi người trong Buôn Làng gọi là người tốt như vậy mình cũng vui rồi.’”
Matta Xuân Lành