Chào các bạn,
Trong Buôn Làng Sêđăng nơi mình đang ở có nhiều cảnh đời giống chuyện cổ tích, chẳng hạn gia đình bố mẹ Thơ mình đến thăm sáng Chúa nhật vừa rồi.
Vào nhà mình gặp em Lệ, người em gái kế của em Thơ đang ngồi dưới nền nhà xem Tivi trước ngực địu một em bé ngủ say, thấy mình vào em Lệ đứng lên tắt Tivi và một em gái khoảng mười hai tuổi, chạy ra sau đem lên một chiếc chiếu trải giữa nhà mời mình ngồi chơi. Mình hỏi em Lệ em bé đang địu là con của chị Thơ phải không?
– “Không, đây là em ruột của mình còn con chị Thơ mẹ Thơ đang bồng.”
– “Chị Thơ hôm nay có về không?”
– “Tuần trước chị Thơ đã về thăm con tuần này bận thi chị Thơ không về.”
– “Bố mẹ Thơ có ở nhà không?”
– “Bố Thơ đi chơi từ sáng, mẹ Thơ bồng cháu ra ngoài cũng gần đây.”
Vừa lúc mẹ Thơ bồng em nhỏ từ ngoài vội vã đi vào, sau khi ngồi xuống chiếu mẹ Thơ nói:
– “Trong nhà nóng quá mình bồng em nhỏ ra ngoài gốc cây ngồi cho mát, các em nhỏ trong nhà chạy ra nói có Yăh đến mình mới biết để vào.”
Hôm nay mình mới có dịp nhìn kỹ em bé con của em Thơ, em bé được ba tháng tuổi nhưng cứng cáp và có đôi mắt đen láy. Mình hỏi:
– “Em Thơ để con ở nhà bà ngoại nuôi để tiếp tục đi học, em Thơ có nhớ con không?”
– “Nhớ chớ! Con mình sanh ra sao không nhớ được!”
Em Thơ con gái lớn của bố mẹ Thơ đang học Đại học Sư phạm Tiểu học tại Đại học Tây nguyên Tp. Buôn Ma Thuột, học đến năm thứ ba em Thơ yêu một em ở Buôn Làng cây số năm mươi hai, sau một thời gian em Thơ mang thai và người yêu em Thơ không nhận đã cưới người con gái khác. Khi biết chuyện mình rất tiếc cho em Thơ, mình đến nhà được em Thơ cho biết dù trong hoàn cảnh nào em Thơ cũng quyết tâm học cho xong, không bỏ học dở chừng dù phải địu con đi học. Trong thời gian mang thai em Thơ phải nghỉ học nhưng em Thơ đã xin nhà trường bảo lưu điểm.
Tuy biết quyết tâm của em Thơ nhưng mình vẫn thấy lo lo, vì với hoàn cảnh gia đình em Thơ hiện tại không biết bố mẹ Thơ lấy đâu ra tiền cho em Thơ tiếp tục học cho xong, bởi vậy mình thường xuyên ghé vào thăm gia đình. Sau sanh em bé được hai tháng em Thơ đã trở lại trường tiếp tục học và mẹ Thơ ở nhà vừa nuôi con vừa nuôi cháu, con được mười tháng cháu được ba tháng, hai em cùng là con trai. Mình hỏi hai em có dễ không mẹ Thơ nói:
– “Cả hai đều khó giống nhau, thường khóc nhiều về ban đêm, cũng may gia đình mình có nhiều người thay nhau địu hai con nếu không chắc mình không chịu nổi. Em Thơ không tin lời bố mẹ Thơ nói chỉ tin lời người ngoài để bây giờ không phải chỉ một mình em Thơ khổ, mà cả nhà cùng khổ với em Thơ. Nhưng không sao đã là một gia đình thì dù tốt hay xấu, vui hay buồn mọi người cùng sẵn sàng san sẻ hy sinh cho nhau. Như vậy mới đúng là một gia đình Yăh hể.”
Matta Xuân Lành