Dẫn bạn về nhà

Chào các bạn,

Chiều trên đường về mình đi ngang qua gốc cây mít nhà bố mẹ Kam, vừa lúc mẹ Kam từ trong nhà bếp đi ra trước ngực địu em bé đang tiến về phía mình với dáng vẻ và khuôn mặt buồn rười rượi, khác hẳn với mẹ Kam mình từng biết từng gặp trước đây, một mẹ Kam luôn vui vẻ và rất hay cười. Lấy làm lạ mình hỏi:

– “Gia đình bố mẹ Kam đã xảy ra chuyện gì hay sao mà mẹ Kam buồn quá vậy? Em Kam đi làm xa có gọi điện về không?”

Đang rầu rĩ nghe mình hỏi thăm đến em Kam, mẹ Kam nhìn vào trong nhà trả lời ri rí:

– “Em Kam mới về chiều hôm qua, em Kam không về một mình còn đem theo bạn trai người Kinh cùng về và đang ở trong nhà mình.”

Đến đây mình hiểu ra nguyên nhân nỗi buồn của mẹ Kam, mình hỏi:

– “Vì em Kam đem bạn trai người Kinh về nên mẹ Kam đã không vui phải không? Em Kam cũng đã hai mươi tuổi nên em Kam có bạn trai là chuyện bình thường có gì mà mẹ Kam phải buồn?”

– “Biết là như vậy nhưng em Kam quen người Kinh cái bụng mình không yên không thích.”

– “Tại sao?”

– “Mình là người dân tộc có nhiều cái khác người Kinh, con mình về nhà người Kinh không biết làm theo cách của người Kinh lúc đó sẽ không được thương, như vậy con mình sẽ rất khổ, tội nó.”

– “Mẹ Kam không thích còn bố Kam thì sao?”

– “Bố Kam cũng vậy.”

Vừa lúc đó em Kam chạy xe máy về mẹ Kam mời mình cùng vào nhà, vào đến nhà bếp mình gặp bố Kam đang ngồi trên bục ngoài của cửa ra vào, phía trong nơi đang có bếp lửa cháy người thanh niên đang ngồi xào bắp sú, bên cạnh em Kam ngồi nhặt hành lá em Kam vừa mới mua về. Mình đoán người thanh niên đó là người bạn trai của em Kam, nhìn thấy mình vào em Kam chào. Mình hỏi:

– “Sao đợt này em Kam đi làm về sớm vậy?”

– “Mình ra Đà Nẵng làm trong công ty gạch lót vỉa hè của nhà nước, nhưng tháng này ngoài đó mưa nhiều không làm được nên mình về, với lại mấy hôm nay mình bị cảm muốn về gia đình cho khỏe hẳn rồi ra lại.”

– “Lần này về em Kam dẫn người yêu về giới thiệu với bố mẹ Kam phải không?”

– “Không phải, chỉ là bạn cùng làm ngoài đó. Bạn Phúc từ nhỏ đến giờ chưa biết Buôn Làng nghe mình ở Buôn Làng muốn biết nên xin theo mình về ở một ngày rồi về Ea Súp, gia đình bố mẹ bạn Phúc ở Ea Súp. Mình đã nói rồi mà bố mẹ Kam không tin, cứ buồn từ ngày hôm qua đến bây giờ.”

Từ lúc mình vào đến giờ em Phúc không nói chỉ xào nấu, bây giờ nghe em Kam nói xong em Phúc cười nói với mình:

– “Đúng như bạn Kam nói. Con muốn biết cuộc sống của đồng bào sắc tộc thiểu số nên xin về đây một hai bữa, được ở đây một ngày con thấy gia đình đây rất nghèo và bố mẹ bạn Kam không thích con, nhưng vẫn đối xử rất tình cảm và chân thành với con như người nhà, con rất cảm phục. Con nhớ để học theo vì con muốn trong cuộc sống con cũng đối xử được với mọi người như vậy.”

Matta Xuân Lành

Leave a comment