Chào các bạn,
Ở trong Buôn Làng nhà mình ở thôn Năm, nhưng nhiều gia đình gần nhà mình cũng chưa đi thăm được, vì nghĩ gần nhà để hôm nào còn ít giờ hoặc trời mưa nhỏ mình cũng có thể tranh thủ đến thăm chơi được. Bởi vậy, chiều nay trên đường ra thăm đám ruộng đang gặt của gia đình bố mẹ Đao ở thôn Năm về, khi đi ngang qua nhà bố mẹ Hriêng, đúng lúc mẹ Hriêng đảo đám lúa đang phơi trước sân nhà. Nhìn thấy mình mẹ Hriêng chào và mời vào nhà. Nhà của gia đình bố mẹ Hriêng là một căn nhà nhỏ xây gạch không tô da, nhưng sân trước được tráng xi măng nên phơi lúa rất tốt, sạch sẽ nhanh khô.
Bố mẹ Hriêng trên bốn mươi tuổi có bảy người con, năm người con lớn đã được đi học. Mình đang nói chuyện với mẹ Hriêng, một em trai khuôn mặt rất xinh khoảng bảy tuổi từ ngoài sân đi vào lễ phép chào mình, và chạy vào gian nhà trong cầm chai nước lên uống, nhìn cách chào của em mình biết em đã được đi học. Mình hỏi mẹ Hriêng em bé mấy tuổi? Học lớp mấy và tên gì?
– “Em được bảy tuổi đang học lớp Một và em tên Đổ Rác.”
Mình quá sửng sốt khi biết em tên Đổ Rác! Mình nghĩ đây là do anh em Buôn Làng không hiểu nghĩa tiếng Kinh. Mình hỏi:
– “Sao bố mẹ Hriêng đặt tên con là Đổ Rác? Tội cho con quá! Bố mẹ Hriêng phải làm giấy khai sinh đặt tên lại cho con, không được lấy tên Đổ Rác nữa!”
– “Cô giáo trên trường cũng nói mình làm giấy khai sinh đặt tên khác cho con. Yăh không biết chớ khi đặt tên con là Đổ Rác mình cũng có lý do. Lý do này từ trước đến giờ mình chưa bao giờ kể cho ai, hôm nay Yăh là người đầu tiên mình nói cho Yăh biết: Em Đổ Rác là con thứ năm trong gia đình, từ khi mình mang thai cho đến gần tháng thứ bảy mình đau liên miên, tuần nào cũng đi khám bệnh. Đến khi thai được bảy tháng mình đau nặng hơn, đi khám bác sĩ nói mình phải trục thai nếu không mình có thể bị chết.
Về nhà mình nói với bố Hriêng bác sĩ nói phải trục thai, mình đang nói tự nhiên bào thai đạp thùng thùng trong bụng đạp dữ dội. Mình bỗng thương con quá nên nói với bố Hriêng mình sẽ không trục thai, nếu vì để bào thai lại mà mình phải chết thì mình cũng sẵn sàng chết với con, chứ mình không thể giết con mình được!
Minh không làm theo bác sĩ nói là đi trục thai nhưng để lại và mình cũng vẫn bị đau nhiều, đau cho đến nỗi sau đó thai chưa đủ tháng nó đã tự sanh ra. Tuy sanh non sanh thiếu tháng nhưng em rất khỏe.
Khi đặt tên cho con mình và bố Hriêng nhớ đến bác sĩ nói phải trục thai ra, nghĩa là phải bỏ nó đi phải đổ nó đi nên mình đã đặt tên nó là Đổ Rác.
Bây giờ được Yăh nói cho biết Đổ Rác là xấu mình sẽ làm giấy khai sanh đặt tên lại cho con, nhưng Yăh phải chỉ cho mình cái tên.”
Mình nói bố mẹ Hriêng có thể đặt tên cho em là Ân Thiên. Và trên đường về mình không thể nào nhịn cười nổi 😀
Matta Xuân Lành
Hi Huấn
Mỗi lần nhớ đến Huấn, Hằng, Thùy Linh. Chị nhớ nhất cảnh mấy chị em mình đi trên con đường Buôn Làng trời nhá nhem tối vừa đi mỗi đứa vừa gặm một khúc bắp đỏ nướng lửa thật thanh bình không phải lo toan gì cả, vui thiệt đó 🙂
Matta Xuân Lành
LikeLike
Đọc lại bài này em nhớ Buôn Làng dễ sợ ạ 😀
LikeLike
Hi Hằng,
Đúng là con cái của anh em Buôn Làng mình có những cái tên thật thú vị 🙂 Hôm nào Hằng đến mình sẽ dẫn Hằng đến thăm em “Đổ Rác” bé trai này rất xinh, mình cũng sẽ dẫn Hằng đến nhà em “Lá Lách” học sinh lớp 10 của mình, đến nhà em “Thiếu Kỳ, Ba Ngu…” Hằng nhớ đem theo cuốn sổ dày dày để ghi nheng 😀
Matta Xuân Lành
LikeLiked by 1 person
Chị Lành ơi, lần tới mà có dịp đến thăm các em, chắc em phải mang cuốn sổ, ghi tên mới nhớ được tên các em, nhiều tên thú vị quá em không thể nhớ hết 😀
LikeLiked by 1 person