Mang thai

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình đến thôn Hai vào nhà bố mẹ Đê gặp em Lêônít, về mình cảm thương em Lêônít mãi! Em Lêônít học sinh cũ của nhà Lưu trú, sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT mình giúp em Lêônít lệ phí làm hồ sơ thi vào trường Trung cấp sư phạm Mầm non Tp. Buôn Ma Thuột, kết quả em Lêônít thi không đậu và chỉ năm tháng sau khi nghỉ học, em Lêônít đã mang thai nhưng người yêu của em Lêônít không nhận. Đây là điều mình không ngờ có thể rơi vào cuộc đời của em Lêônít.

Mình không ngờ bởi trong ba năm em Lêônít học cấp III ở với mình tại nhà Lưu trú, tuy em Lêônít học không giỏi nhưng bù lại em Lêônít chăm học, ngoan hiền dễ thương dễ bảo, ý tứ và tế nhị với mọi người. Nói chung mình rất hài lòng về hạnh kiểm cũng như cách sống cách cư xử của em Lêônít đối với mọi người. Khi nghe biết chuyện của em Lêônít mình đã đến nhà thăm, vào nhà người đầu tiên mình gặp là bố Đê, vừa thấy mình đến bố Đê nói:

– “Mình xin lỗi Yăh vì đã không biết dạy con cho tử tế cho nên người.”

Với dáng vẻ và khuôn mặt rất buồn, bố Đê cho mình biết theo tục lệ người sắc tộc Sêđăng gia đình bố mẹ Đê phải đền Làng. Già làng thôn Hai đã họp và quyết định gia đình bố mẹ Đê phải đền Làng. Mình hỏi:

– “Gia đình mình là con gái bị không được con trai người ta nhận cũng phải đền Làng Sao? Và phải đền bao nhiêu?”

– “Con mình là con gái nhưng chưa uống rượu hỏi đã mang thai, theo tục lệ phải đền Làng về lỗi này, mới đầu già làng họp anh em Buôn Làng đòi đền mười triệu đồng, nhưng sau đó họp lại già làng quyết đinh gia đình mình đền sáu triệu đồng, gia đình không có tiền, cách đây hơn một tuần mình đã bán một con bê sáu triệu đồng để có tiền đền Làng chuyện em Lêônít.”

Mình nói chuyện với bố Đê được một lúc em Lêônít từ phía sau sân sau đi lên nhà trên, em Lêônít đến đứng bên cạnh mình và nhìn xuống đất, em Lêônít nói:

– “Nhiều lần mình muốn đến xin lỗi Yăh nhưng mình thấy ngại để đến hôm nay cũng chưa xin lỗi Yăh được! Mình biết mình đã làm cho Yăh và bố mẹ Đê buồn phiền thất vọng. Chuyện đã xảy ra rồi chính bản thân mình cũng không vui, cuộc sống càng không vui mình càng nhớ nhà Lưu trú và nhớ Yăh nhiều. Những năm còn ở nhà Lưu trú mình không biết, không hiểu được đó là những năm tháng vui và bình an nhất trong cuộc đời mình. Chỉ đến bây giờ mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn nhìn lại mình thấy mình đã sai, vì không biết làm cho những gì mình đã có được tốt hơn.”

– “Yăh thấy bố Đê rất buồn chắc mẹ Đê cũng vậy phải không? Chuyện đã xảy ra bố mẹ Đê có nói gì em Lêônít không?”

– “Bố mẹ Đê nói nhiều về lỗi mình không biết nghe lời. Mình biết mình sai nhưng mình không muốn sống trong ân hận và hối tiếc, bởi như vậy cũng không thay đổi được hiện tại. Duy một điều có thể làm thay đổi đời mình là mình cố gắng sống tốt lại bắt đầu từ bây giờ!”

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Mang thai”

  1. “Mình biết mình sai nhưng mình không muốn sống trong ân hận và hối tiếc, bởi như vậy cũng không thay đổi được hiện tại. Duy một điều có thể làm thay đổi đời mình là mình cố gắng sống tốt lại bắt đầu từ bây giờ!”- Em Lêônít mạnh mẽ lắm !
    Mong cho em Lêônít vượt qua giai đoạn khó khăn này.

    Like

Leave a comment