Chào các bạn,
Đến thăm Làng Kon Hring tỉnh Kontum lần này đã để lại trong mình hai ấn tượng khó quên: Thứ nhất là sự thay đổi đời sống kinh tế của anh em đồng bào Làng Kon Hring. Khi chưa có con đường Trường Sơn chạy qua, nơi đây là một vùng rất nghèo có thể ví như câu thành ngữ “Chó ăn đá gà ăn muối.”
Nhưng hôm nay đi trên đường Trường Sơn đến huyện Đăktô, ngang qua Làng Kon Hring mình rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hai bên đường những căn nhà xây cấp IV khang trang của anh em đồng bào Làng Kon Hring, cùng với những vườn cà-phê trĩu trái. Mình rất vui khi thấy một Làng Kon Hring đã thay da đổi thịt. Không vui sao được bởi những gì mình thấy hôm nay, cho mình hiểu rằng đời sống anh em đồng bào Làng Kon Hring đã bớt đói bớt nghèo. Như vậy các em có cơ hội đến trường, nhất là những em học sinh lớn có điều kiện để tiếp tục ra huyện học hết cấp III.
Điều thú vị thứ hai là cách sống quảng đại, luôn sẵn sàng chia sẻ với người khác của anh em đồng bào Làng Kon Hring. Về điều này hôm nay mình là người trực tiếp thừa hưởng.
Chuyến xe đò chạy đến ngã ba đường 500 KV mình xuống xe, đã gọi điện báo trước nên có một em thanh niên đi xe máy đứng đợi sẵn và chở mình đi sâu vào phía trong, xe chạy trên con đường nhựa mới làm và hai bên đường là những rãy cà-phê ngút ngàn của anh em đồng bào Làng Kon Hring, nhìn qua mình đoán những rãy cà-phê này khoảng bốn tuổi.
Chiếc xe máy chạy khoảng mười phút là vào Làng, người quen của mình là bố mẹ Khương. Bố mẹ Khương trên năm mươi tuổi, có năm người con. Người con trai út vừa mới thi tốt nghiệp THPT, cả gia đình bố mẹ Khương đang lo lắng vì em học hệ bổ túc nhưng khi thi tốt nghiệp lại phải thi hệ phổ thông. Khi mẹ Khương nói lên điều lo lắng này mình rất cảm phục, bởi đây là điều anh em Buôn Làng ít phân biệt được kể cả các em là người đang học để thi.
Sau một lúc nói chuyện, mình nhớ ra điều mình ước từ lâu là có được một chiếc vòng đồng thứ thiệt của người sắc tộc Sêđăng, mình biết loại vòng đồng này chỉ có ở những người Sêđăng rất già. Khi nghe mình nói lên điều ước này mẹ Khương nói:
– “Ăn cơm tối xong mình dẫn Yăh đến nhà một người già để xin chiếc vòng đồng.”
Khoảng tám giờ tối mẹ Khương dẫn mình qua nhà bố mẹ Chi, ở phía trên nhà bố mẹ Khương khoảng một trăm mét. Vào nhà gặp bố Chi mẹ Khương nói một thôi một hồi bằng tiếng địa phương, nghe xong bố Chi cho con đi gọi mẹ Chi về, và mẹ Chi mang ra một chiếc vòng đồng quấn theo vòng xoắn ốc gồm mười lăm vòng, nói với mình:
– “Chiếc vòng này rất quí, bà cố ngoại đeo từ năm mười bốn tuổi đến năm ngoái bà đi với ông bà, lúc đó bà được một trăm mười lăm tuổi. Bây giờ Yăh muốn mình cưa cho Yăh một khoanh.”
Vậy là hôm nay với sự quảng đại chia sẻ của bố mẹ Chi, mình đạt được điều ước là có chiếc vòng đồng trên một trăm tuổi.
Matta Xuân Lành