Chào các bạn,
Mình mời mẹ E và mẹ Hreng về nhà mình ở Gialai chơi một tuần. Trong một tuần mọi sinh hoạt của gia đình mình đều nói trước cho hai mẹ, bởi mình biết đây là lần đầu tiên hai mẹ được ở được sinh hoạt trực tiếp với người Kinh trong một thời gian tương đối dài.
Tuy hai mẹ đã trên năm mươi tuổi, nhưng chưa một lần ra đến thị trấn Phước An để mua sắm hoặc dạo chơi bởi không có tiền đi xe, mặc dầu thị trấn Phước An chỉ cách Buôn Làng ba mươi cây số. Không riêng gì hai mẹ nhưng nhiều anh em Buôn Làng mình đều như vậy!
Qua những lần nói chuyện mình biết những bố mẹ biết được thị trấn Phước An là do bệnh nặng phải đi nằm viện, hoặc nuôi người nhà nằm ở bệnh viện thị trấn.
Đây là lần đầu tiên hai mẹ được đi xa ra khỏi Buôn Làng, đến ở với gia đình mình sống theo phong tục tập quán của người Kinh nên mẹ E luôn nói với mình:
– “Ở đây mọi thứ đều khác lạ với ở nhà mình trong Buôn Làng, nên Yăh nhớ chỉ cho mình với mẹ Hreng. Yăh cần mình giúp làm công việc gì trong nhà như quét nhà, lau nhà, quét sân, Yăh nhớ nói không thì mình và mẹ Hreng không biết để giúp Yăh.”
Suốt hơn ba năm mình sống trong Buôn Làng, hai mẹ cũng xem mình như người con của Buôn Làng, như người thân trong gia đình của hai mẹ, chính hai mẹ là những người đầu tiên đã chỉ cho mình biết rất nhiều về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của anh em Buôn Làng, nhờ vậy mình tránh được nhiều sơ suất cũng như hiểu biết thêm rất nhiều cách sống của anh em Buôn Làng.
Từ kinh nghiệm bản thân, mình hiểu được tâm trạng của hai mẹ sống trong gia đình mình là trong gia đình của một người Kinh, vì vậy mình tận tình chỉ cho hai mẹ từ cách nói chuyện đến cách đi đứng, kể cả cách dùng đũa muỗng trong bàn cơm. Nói chung mình chỉ cho hai mẹ nhiều thứ, nhiều điều nhưng có một điều mình không nói không chỉ đó là nói lời cảm ơn má mình trước khi về lại Buôn Làng, mình muốn hai mẹ được tự do không lo lắng và hai mẹ đã làm mình ngạc nhiên còn má mình rất xúc động.
Suốt một tuần đi chơi đây đó, hai mẹ chưa mua quà bánh gì để về làm quà cho người nhà ở Buôn Làng. Trước giờ cơm tối mình dẫn hai mẹ ra chợ nhỏ cách nhà mình khoảng hai trăm mét, đến cửa hàng tạp hóa bán sỉ của bà Chanh. Mình dẫn hai mẹ đến chỗ chưng bày bánh kẹo, mình nói hai mẹ muốn mua loại gì cứ thoải mái lựa chọn không phải sợ, còn mình qua gian hàng bán cháo gói lựa mua cho má mình một ít.
Về đến nhà, má mình đang ngồi ở ghế xếp xem thời sự. Mình đi thẳng vào nhà trong còn hai mẹ đến bên má mình, mỗi mẹ đưa cho má mình một cái bánh nhỏ bên trong kẹp ruốc thịt. Mẹ E nói:
– “Ngày mai hai đứa mình về Buôn Làng, mỗi đứa mua cho bà cố một cái bánh nhỏ để cảm ơn. Cái bụng mình muốn nói nhiều nhưng cái miệng không chịu nghe cái bụng bà cố thông cảm hể!”
Matta Xuân Lành