Chào các bạn,
Hôm mình về nghỉ tại Gialai đã có một chuyện giờ nghĩ lại vẫn chưa hết mắc cười. Một buổi sáng trời mưa vì Gialai đang mùa mưa bão, khoảng mười giờ sáng mình có điện thoại của Bok ở Buôn Làng gọi đến, mình cầm nghe và được Bok hỏi:
– “Không biết có em nào trực nhà Lưu trú không mà mình đứng ngoài cổng nhà Lưu trú gọi từ nãy đến giờ, không có em nào ra mở cổng. Nếu Yăh có số điện thoại của một em nào đang trực nhà cho mình để mình gọi cũng được. Người anh của mình có công việc ghé qua Buôn Làng sẵn dịp mình dẫn anh đến thăm nhà Lưu trú, đứng ngoài cổng khá lâu nhưng không vào được!”
Mình nói với Bok:
– “Hiện đang có bốn em lớp Mười một của tổ bốn trực nhà Lưu trú: Em Razy, em Mỹ Linh, em Sê và em Phai. Bok gọi tên một trong bốn em đó các em sẽ ra mở cổng cho Bok vào, trong bốn em chỉ có em Mỹ Linh có điện thoại để mình gọi cho em Mỹ Linh.”
Nói với Bok xong mình gọi điện cho em Mỹ Linh ngay, mình gọi ba cuộc liên tiếp nghe điện thoại có chuông báo nhưng em Mỹ Linh không cầm máy. Mình gọi điện lại cho Bok và được Bok cho biết các em đã ra mở cổng, hiện Bok đang đứng nói chuyện với các em. Bok khen nhà cửa được các em quét lau sạch sẽ ngăn nắp.
Biết Bok đã vào được trong nhà mình yên tâm không gọi lại cho em Mỹ Linh nữa. Nhưng khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau em Mỹ Linh gọi điện lại cho mình, mình hỏi:
– “Lúc sáng các em đi đâu để Bok gọi cổng vào không được Bok phải gọi điện hỏi Yăh, và sau đó Yăh gọi điện cho em Mỹ Linh mãi cũng không được?”
– “Mình với ba bạn ở trong nhà không đi đâu, cũng không đóng cửa phòng nhưng mở to ra giống như Yăh dặn.”
Các tổ trực nhà Lưu trú mùa hè sáng ngủ dậy các em dọn vệ sinh các phòng, các nhà tắm nhà vệ sinh, tưới các cây trong vườn sau đó các em tự đóng tất cả các cửa phòng lại, vào phòng học ôn bài hoặc nghe nhạc. Và cửa phòng học nơi các em đang có mặt cũng được đóng kín luôn. Ngoài cổng nhìn vào giống như nhà không có người ở vì vậy mình dặn các tổ trực:
– “Trong ngày không được đóng cửa phòng ngoại trừ ban đêm đi ngủ.”
Bởi đó em Mỹ Linh mới nói lại với mình không đóng các cửa phòng như Yăh dặn là như vậy. Mình hỏi:
– “Không đóng các cửa phòng vậy tại sao Bok gọi cổng không nghe?”
– “Không phải không nghe! Cả nhóm trực của mình ai cũng nghe cả nhưng không ra.”
– “Tại sao nghe gọi cổng lại không ra?”
– “Tại vì Bok gọi: ‘Con, con ơi! Con.’
Cả nhóm trực đều nghe nhưng không ra vì tưởng người hàng xóm gọi con của người ta, không biết đó là gọi mình! Cho đến một lúc lâu sau nhóm trực của mình lại nghe gọi:
– ‘Razy! Razy!’
Lúc đó bạn Razy ra xem mới biết Bok gọi và ra mở cổng cho Bok vào.”
Kết thúc cuộc điện thoại mình ngẫm nghĩ và mắc cười mãi vì sự khác biệt bản sắc văn hóa, các em không có văn hóa chung chung của Bok của người Kinh.
Matta Xuân Lành
Dear Anh Hai và Thu Hương
Em cảm ơn anh Hai và Thu Hương đã chia sẻ. Đây đúng là một kinh nghiệm nhớ đời không những cho Bok mà cho cả chính bản thân mình.
Em chúc anh Hai và Thu Hương luôn vui khỏe và an lành.
Em M Lành
LikeLike
Bok thực ra là không biết cách gọi cổng, ở mọi nơi, kể cả thành phố của người Kinh, chứ chẳng chỉ ở buôn làng.
Gọi cổng, hay viết email, điều đầu tiên là phải giới thiệu mình. Đáng lý Bok phải gọi cách này: “Bok đây, Bok đây, có ai ở nhà không?”
LikeLike
Đây có lẽ là một kinh nghiệm đáng nhớ của Bok về văn hóa chung chung của anh em Buôn Làng. 🙂
Em cám ơn chị đã chia sẻ và chúc chị luôn an lành.
LikeLike