Chào các bạn,
Về Kontum lần này mình đến Làng Kon Hring huyện Đăktô với mẹ E và mẹ Hreng, đây là Làng gốc của đa số anh em Buôn Hằng huyện Krông Păk nơi mình đang sống.
Xuống xe, mình không nghĩ đã đến Làng Kon Hring khi nhìn nhà cửa hai bên đường san sát nhau, tất cả đều là nhà xây cấp IV với cổng và tường rào xây. Mình theo hai mẹ vào một căn nhà xây khá đẹp sát bên đường, mình nghĩ hai mẹ vào nhà người dân ở đây hỏi đường đi tiếp vào Làng Kon Hring. Đến lúc thấy mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng cười cười nói nói rất vui, mình hỏi ra mới biết đây là nhà bố Điệp họ hàng với mẹ E.
Nói chuyện với bố Điệp mình được biết mẹ Điệp hiện làm cấp dưỡng cho trường Mầm non của xã, ở cách nhà bố mẹ Điệp năm trăm mét, mỗi ngày sáu giờ sáng mẹ Điệp đến trường và năm giờ chiều trở về. Hằng ngày mẹ Điệp dùng cơm sáng và trưa tại trường, lương mỗi tháng được ba triệu đồng, còn bố Điệp ở nhà làm nương rãy, gia đình bố mẹ Điệp có khoảng một ngàn gốc cà-phê nên kinh tế gia đình khá vững.
Các con của bố mẹ Điệp đều được đi học. Em Thành người con trai lớn của bố mẹ Điệp học Đại học Nông lâm ra trường được bốn năm, hiện đang làm ở Đăknông. Tuy em Thành làm việc xa nhưng hôm mình đến cũng gặp em Thành ở nhà vì em Thành về uống rượu cưới của người họ hàng.
Em Thành nói chuyện rất cởi mở. Qua trò chuyện, em Thành cho mình biết những năm em Thành đi học cấp II không sướng như các em của em Thành bây giờ, trường học rất xa, cách nhà trên mười cây số. Gia đình bố mẹ Điệp lúc đó lại khó khăn, ruộng lúa không đủ ăn, gia đình ngày đó cũng chưa có cà-phê như bây giờ. Mỗi ngày đi học nếu không xin được quá giang xe bạn bè hoặc xe người đi đường, em Thành phải đi bộ.
Sau gần một năm em Thành nghĩ nếu mỗi ngày cứ phải đi bộ trên mười cây số đến trường, hoặc lệ thuộc vào xe người khác chắc chắn em Thành cũng sẽ giống số đông các bạn là bỏ học giữa chừng, và nghỉ học là điều em Thành không muốn. Vì vậy, mỗi ngày Chúa nhật được nghỉ học em Thành lên rừng hái cây đót về phơi khô bán cho người ta làm chổi quét nhà. Tiền bán đót chổi gom lại được bảy trăm ngàn đồng em Thành mua được một chiếc xe đạp để đi học. Nhờ chiếc xe đạp em Thành đã có phương tiện để học hết cấp III.
Em Thành nhắc lại: “Không sướng như các em bây giờ, trường học gần nhà kinh tế gia đình cũng khá hơn các em lại không muốn học, chỉ muốn phóng xe rú ga lạng lách, khiến bố mẹ Điệp phải lo lắng nhiều!”
Im lặng một lúc em Thành kể tiếp:
– “Các em của mình hiện tại muốn cái gì cũng có, không phải cố gắng, nên các em không biết quí những gì các em đang có. Còn mình ngay từ nhỏ muốn có một thứ gì đó đều phải cố gắng vươn lên mới có được! Nên mình rất quí những gì mình đang có như công việc hiện nay của mình chẳng hạn.”
Matta Xuân Lành