Thiên đàng

Chào các bạn,

Trong lần về Gialai giỗ ba mình vào tháng Bảy năm 2015, mình cho hai mẹ trong Buôn Làng là mẹ E và mẹ Hreng cùng đi với mình. Qua những lần nói chuyện mình biết nhiều bố mẹ trong Buôn Làng muốn có cơ hội về thăm lại Kontum, là quê hương gốc tổ nơi các bố mẹ đã ra đi từ năm 1972 nhưng lại không có tiền đi xe.

Và một lý do nữa để mình cho mẹ E và mẹ Hreng cùng đi với mình về Gialai – Kontum là để mình có cơ hội trả ơn hai mẹ, vì trong suốt ba năm mình ở Buôn Làng mẹ E và mẹ Hreng đã tận tình giúp mình trong mọi việc. Hai mẹ đã luôn quan tâm xem mình như chính người nhà của hai mẹ. Khi mẹ E và mẹ Hreng được mình hỏi có muốn đi với mình về Gialai – Kontum trong dịp này không? Hai mẹ đã rất vui và mẹ E nói:

– “Mình muốn về thăm lại Kontum lâu rồi nhưng không làm sao có tiền để đi đó Yăh! Lần này được Yăh cho đi hai mẹ không biết làm sao để cảm ơn Yăh cho đủ?”

Mình và hai mẹ đi xe đò về đến Gialai lúc mười một giờ, vào nhà ăn trưa và nghỉ ngơi đến chiều mình dẫn hai mẹ đi siêu thị Coop-Mart. Siêu thị Coop-Mart cách nhà mình khoảng năm trăm mét, mình dẫn hai mẹ đi bộ để dễ ngắm nhìn mọi vật. Trên đường đi mọi thứ mọi vật đều làm hai mẹ ngạc nhiên và đầy thắc mắc có lúc làm mình cười ngất. Nhất là khi ngắm nhìn ngôi nhà cao tầng màu xanh rêu cao khoảng hai mươi tầng, mẹ Hreng dừng lại nhìn ngắm trong vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thán phục và nói:

– “Những căn nhà như thế này mình chỉ thấy trong phim, mình không ngờ bây giờ mình lại được thấy thật ở ngoài đời thật vui hết sức! Mình không biết nói sao để cảm ơn Yăh!”

Gần như mọi thứ đều rất lạ lẫm đối với hai mẹ, chằng hạn: Khi nhìn thấy những nhà san sát nhau, chỗ nào cũng xây xi măng không hở một khoảng đất trống nhỏ nào, mẹ Hreng hỏi:

– “Ở đây nhà nào cũng ở gần nhau không hở ra, vậy họ không có đất hể? Đi từ nãy đến giờ mình không thấy ruộng, như vậy ruộng của họ cũng như ruộng của gia đình Yăh ở đâu?”

– “Hai mẹ đang ở trong Tp. Gialai và dân thành phố không làm ruộng.”

– “Không làm ruộng thì họ sống bằng nghề gì mà mình thấy họ giàu dữ vậy?”

– “Họ buôn bán cũng như làm những nghề họ đã được học.”

Vào siêu thị khi đi ngang qua những cửa hàng bán vàng bạc đồng hồ, mẹ Hreng nói:

– “Yăh đi chậm chậm cho mình được nhìn kỹ, chưa khi nào mình được nhìn thấy nhiều thứ đẹp như hôm nay.”

Đến lúc mình dẫn hai mẹ đi thang cuốn lên tầng trên của siêu thị mẹ E nói:

– “Thiên đàng chắc cũng bằng như vậy thôi Yăh hể? Thấy người ta sống giàu có sung sướng mình hiểu được ít ít tại sao Bok và Yăh luôn quan tâm, nhắc nhở con cái trong Buôn Làng phải chăm chỉ học, cũng như khuyên bố mẹ không được cho con cái bỏ học lên nương rãy. Bây giờ nhìn những thứ người ta đang có mình tin tất cả đều được bắt đầu từ cái bụng chịu học.”

Matta Xuân Lành

Leave a comment