Chào các bạn,
Nhạc sĩ Vũ Thành An viết trong “Bài không tên số 4” để nói lên nỗi cô đơn của con người:
“Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa trần có mấy người đưa?”
Trong thập niên 1960, 1970, triết lý hiện sinh lấy sự cô đơn của con người làm chuẩn, cho nên thi ca, âm nhạc, nghệ thuật, văn học thời đó lấy cô đơn làm chính. Và nguyên cả một thế hệ lớn lên vào những thập niên đó, ảnh hưởng tư duy hiện sinh, luôn cảm thấy cô đơn, vong thân (alienation), buồn nôn.
Nhưng đương nhiên là kể cả ngày nay lúc nào cũng có người cô đơn vì lý do gì đó, thất tình chẳng hạn. Người bị người yêu bỏ có thể cảm thấy rất cô đơn, vì như là mất tất cả và không còn thiết sống. Người bị gì đó mà bị hụt hẫng quá cũng có thể cảm thấy rất cô đơn, vì không có ai để chia sẻ.
Con người là một con vật tập đoàn, phải sống có bạn. Người ta nói những người lớn tuổi ở Mỹ phải sống một mình, vì con cái không sống chung và con cái ai cũng bận bịu công việc, thường có nhiều stress và trầm cảm, họ có khuynh hướng tự tử.
Tuy nhiên, nếu bạn siêng cầu nguyện và đọc Thánh kinh, thì bạn sẽ không thấy cô đơn, dù bạn đang đau cách mấy, vì cầu nguyện và đọc Thánh kinh là trò chuyện với Thiên chúa. Dù bạn có mất hết bạn bè, gia đình, bố mẹ anh chị em, thì bạn vẫn có Thiên chúa bên cạnh bạn, và Thiên chúa đương nhiên là hiểu mọi nỗi đau của bạn, và Thiên chúa hỗ trợ bạn.
Khi các nhà báo hỏi Nelson Mandela làm sao ông có thể giữ đầu óc sáng suốt trong cả 27 năm trong tù, Mandela trả lời: “Tôi đọc Thánh kinh hằng ngày”.
Không có kết nối với Thiên chúa như thế, rất khó cho chúng ta chống lại sự cô đơn những khi gặp tai biến.
Trở lại triết lý hiện sinh, tại sao cả một thế hệ cảm thấy cô đơn, tại sao cô đơn là trọng tâm của triết lý thời đó? Vì ông tổ của triết lý hiện sinh là Frederick Neitzche nói: God is dead (Thiên chúa đã chết). Và các triết gia khác chạy theo ồ ạt, và họ vẽ lên một hình ảnh con người cô đơn, vong thân, buồn nôn với cuộc đời vô nghĩa lý… Cả thế giới chạy theo một luồng tư duy cực kì tiêu cực, chỉ vì một câu nói của một triết gia lớn. Nói thế để các bạn biết, khi không có Thiên chúa thì chẳng chỉ vài người, mà cả một vài thế hệ của cả thế giới trở thành cô đơn, lạc lõng, thất chí, tiêu cực như thế. Đây có thể là vấn đề của riêng bạn, và cũng là vấn đề của cả thế giới.
Thiên chúa vẫn sống trong lòng mỗi người chúng ta và hỗ trợ chúng ta hằng ngày. Các bạn nên nhớ là mỗi chúng ta là một chủ thể tự do, Thiên chúa không thể đụng chạm đến đời sống của bạn nếu bạn không hỏi Thiên chúa. Nhưng nếu bạn trò chuyện với Thiên chúa thường xuyên, Người sẽ hỗ trợ bạn cách này hay cách khác, bạn sẽ không cô đơn, và bạn sẽ luôn mạnh mẽ.
Mọi điều này cũng đúng nếu bạn trì Chú Đại Bi và trò chuyện cũng Quán Thế Âm Bồ tát thường xuyên.
Chúc bạn luôn có bạn.
Mến,
Hoành
© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cảm ơn bài viết của anh Hoành. Khiến em nhớ hôm trước có tình cờ đọc câu này, để thấy là mọi chuyện đều có hy vọng và cách giải quyết: Temptation ở đây có thể hiểu là khổ, cô đơn, thử thách
1 Corinthians 10:13New International Version (NIV)
13 No temptation[a] has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful; he will not let you be tempted[b] beyond what you can bear. But when you are tempted,[c] he will also provide a way out so that you can endure it.
LikeLike
Hi cả nhà,
Đúng đấy ạ! Chúng ta hay có cảm giác cô đơn, đôi khi cảm giác ấy là giả tạo…
Khi cô đơn người ta hay đi tìm đọc sách, đọc trên mạng những tâm sự vô bổ của người khác, mà chẳng ăn khớp chi so với tâm sự của mình.
Và Thiên Chúa thừa biết ta luôn có cảm giác đó nữa. Thông qua các Ngôn Sứ, thậm chí đích thân Ngài hạ giới trực tiếp đưa ra luật pháp của sự khôn ngoan. Đó chính là những cuốn luật pháp cựu ươc và tân ước… Ngài nói “quyển luật pháp này, chớ có xa miệng ngươi” và Ngài còn hứa “hãy tìm sự khôn ngoan nơi ta, cò mấy thứ khác ta sẽ ban thêm cho”.
Tuy văn tệ, nhưng ý đẹp… Nên cũng góp ý kinh nghiệm đã từng cô đơn.
LikeLike