Ngày hôm nay tự thấy tươi sáng lạ thường, có thể là do đăng ký môn học thành công ^^ Tối qua còn ôm một bụng tâm sự đi ngủ, đặt báo thức 3h sáng dậy vì sợ dậy trễ hết lớp để đăng ký. Ai ngờ đâu ngủ tận 6h lật đật nhỏm dậy bật máy tính, vẫn đăng ký không được vì mạng trường quá tải =’= khuya hôm qua phải thức tận 1h sáng để đăng nhập web trường nhưng cứ bị out do quá tải, sáng nay cũng vậy. Ức thế nên đi ngủ. Lần sau tỉnh dậy đã là 10h sáng, tiếp tục đeo bám máy tính đăng nhập, lần này vô được, sướng rơn cả người. Vừa đăng ký xong là bị out ra tiếp!!!! Nói thật cảm giác chực chờ từ 11h đến 0h ngày hôm sau để đăng nhập nó dài đằng đẵng ấy, cảm giác như y như mấy vị phụ huynh xếp hàng dài để xin cho con mình vào cấp 1 ý. Thấp tha thấp thỏm, cứ sợ không được. Đến khi xong rồi thì nhẹ cả người. Lên mạng đọc được mấy chương liền tiểu thuyết. Thấy vui vui, thấy hạnh phúc!
Có thể bình thường mọi thứ vẫn xảy ra như nó phải xảy ra nhưng chúng ta thấy nhàm chán, chúng ta lãng quên niềm hạnh phúc yên bình ấy vì ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng khi có 1 chuyện nào đó cắt ngang, cảm xúc mới lạ làm ta bất an, làm ta lo sợ thì ta lại khao khát những phút giây bình dị ngày thường. Có lẽ ai đó nói đúng “hạnh phúc không phải đích đến mà là hành trình”. Trên lộ trình ấy chúng ta sẽ phải gặp những chuyện không mong đợi, nhưng sau khi trải qua những chuyện không vui ấy chúng ta mới cảm nhận được vị ngọt của hạnh phúc. Có trải qua giông bão mới biết niềm vui hạnh phúc là gì.