Chào các bạn,
Cho đến năm mình 40 tuổi, mình sống có lẽ như nhiều người khác, không biết những giá trị tâm linh sâu sắc, dù là mình quen thuộc với Thánh kinh từ nhỏ và với Phật pháp từ lúc học triết năm 18 tuổi.
Chuẩn sống của mình thời đó, có lẽ cũng như chuẩn sống của đại đa số người, là học giỏi, vô các trường nổi tiếng, ra trường có công việc tốt, tiếp tục tiến lên để lập gia đình, vợ con, công danh sự nghiệp. Lúc ra trường, việc của mình là luật sư thì phải giỏi đánh nhau, như cao bồi bắn súng. Trong những năm đầu làm luật sư, vì là chuyên tranh tụng, nên nói chuyện là có chửi thề, vì cái mode của luật sư tranh tụng là vậy, và con người thì lúc nào cũng căng thẳng và giận dữ, nói chuyện với luật sư bên kia thì nhiều khi nói xong là đập điện thoại xuống một cái rầm.
Những người làm các nghề khác, thì có thể hơi khác, nhưng có lẽ cũng không khác mình vào thời đó. Và hình ảnh đó là loại hình ảnh sao, cho những người sau học theo, vì luật sư tranh tụng, đặc biệt là tranh tụng cho chính phủ liên bang và các đại công ty, là nằm trong hạng sao của nghề luật rồi.
Nhưng đương nhiên đó là cách sống stupid, thiếu nền tảng tâm linh, thiếu dịu dàng và từ tốn, và đưa đến bệnh hoạn thể chất lẫn tinh thần. (Có nhiều bạn của mình, bằng tuổi hay hơn mình vài tuổi, đã về với ông bà hơn chục năm nay rồi).
Điều quan trọng mình muốn nói với các bạn là, không phải mình cố tình sống kiểu đó, nhưng mình không có thầy nào dạy mình sống kiểu khác. Mọi người đều sống như thế. và mình cũng chỉ biết cứ như thế mà ứng xử. Chẳng trường nào dạy về trái tim linh thiêng của mỗi người. Nhà thờ, hồi nhỏ mình đi hằng ngày để giúp lễ, cũng chẳng dạy được gì, vì chỉ toàn công thức lễ bái, bước chân ra khỏi nhà thờ là hành động như ma quỷ. Phật học thì cũng chẳng được gì, vì học cứ như là một môn triết học hàn lâm và lý luận, và các thầy của mình chẳng ai biết để mà nói “Phật học là môn thực hành, đừng lảm nhảm lý luận chữ nghĩa.”
Rất may cho mình là trong suốt thời gian trước 40 tuổi, mình ngớ ngẩn, nhưng luôn tìm kiếm, vì cảm thấy đời sống của mình, dù là có nghề nghiệp tử tế, vẫn thiếu cái gì đó làm nền. Và “Hãy tìm thì ngươi sẽ gặp”, cho nên đến năm 40 tuổi mình có cơ duyên gặp được nhiều thầy và bạn để hiểu được những cách sống tâm linh sâu sắc, và những điều mình biết trước kia về Thánh kinh và Phật triết bỗng sáng ra như ban ngày, kiểu như là hốt nhiên đại ngộ. (Ông tổ của môn Tư duy tích cực của thế giới là mục sư Norman Vincent Peale, mục sư Peale thành lập Guiposts Foundation để dạy Tư duy tích cực, bạn của mình là Giám đốc cuối cùng của Guiposts trước khi mục sư Peale qua đời).
Kể ra như vậy để các bạn thấy, nền giáo dục của chúng ta, và giáo dục của cả thế giới, thiếu thốn trầm trọng về giáo dục tâm linh. Mình nói giáo dục tâm linh cho tất cả mọi người, mình không nói giáo dục tôn giáo cho các tu sĩ. Chúng ta cần có giáo dục tâm linh, tức là giáo dục về trái tim linh thiêng của mỗi người chúng ta, mà không cần và không nên là giáo dục tôn giáo.
Nếu chúng ta không nắm được trái tim (tâm) của mình để mà sống, thì thật là tội nghiệp, cứ như người mù quờ quạng trong rừng.
Các bạn thấy mình rất siêng chuyển tải đến các bạn những điều mình biết là vậy đó. Thế giới cần nhiều thầy để khai mở cho rất nhiều người về trái tim linh thiêng của chính họ. Mình muốn có nhiều bạn học từ mình, để các bạn sẽ thành thầy và dạy lại nhiều học trò.
Thế giới của chúng ta có quá nhiều vấn đề, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là thiếu thầy dạy tâm linh sâu sắc.
Nếu các bạn cảm thấy bạn yếu quá, không dám nghĩ đến những vấn đề to lớn đó, thì các bạn hãy nghĩ đến hai điều:
1. Điều đầu tiên là trái tim linh thiêng của chính bạn, hãy nuôi dưỡng và phát triển nó.
2. Điều số hai là mọi vấn đề đều nhỏ đối với Chúa và Phật. Chúng ta không làm gì một mình, các vị sẽ làm cho ta, ta chỉ cần xin các vị làm.
Chúc các bạn luôn tinh tấn.
Mến,
Hoành
© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cám ơn anh Hoành. Rất mong anh luôn nhiệt huyết trong việc khai mở trái tim linh thiêng trong mỗi con người.
LikeLike
Phật tại Tâm nghĩa rằng Phật ở trong tim. Chỗ nào có Phật chỗ đó rất linh thiêng. Vì thế trái tim rất linh thiêng.
Phật đã có sẵn ở trong tim rồi thì ta không cần phải đi đâu tìm kiếm Phật nữa cả.
Việc ta cần làm chỉ là mở rộng trái tim để Phật bước ra và cho ta thấy điều mầu nhiệm.
Cánh cửa trái tim càng mở rộng, Phật bước ra càng nhiều và ta sẽ thấy cuộc sống thật màu nhiệm, cuộc sống thật đáng yêu.
Xin cám ơn anh Hoành và Đọt Chuối Non luôn làm hiển linh những điều màu nhiệm của cuộc sống. Nhất là cảm ơn anh Hoành luôn cung cấp năng lượng thương yêu qua từng câu chữ, từng bài viết và từng comment.
Em Thắng 🙂
LikeLike