Chào các bạn,
Trong Buôn Làng có ba em nam thanh niên tuổi từ hai mươi đến hai mươi ba tuổi, vào xin làm vườn cho các chị của mình. Trong ba em, gia đình em Vương và em Thủy tương đối khá hơn, có xe công nông và mấy con bò, còn hoàn cảnh gia đình em Thuyên rất khó khăn, ngoài làm lúa ruộng không có xe cũng không có bò. Thỉnh thoảng các chị đến thăm biết rõ gia đình các em, đã giúp gia đình em Thuyên gây vốn bằng cách cho gia đình em Thuyên một con bò giống nên đã có chuyện không thể nhịn cười được từ con bò giống này.
Các chị đã mua bốn con bò cái nhỏ vừa mới thôi bú mẹ đem về nuôi, vườn nhà không có chỗ chăn thả nên bốn con bò nhỏ suốt ngày được nhốt trong chuồng, ngày ngày có người cắt cỏ đem về bỏ trong chuồng cho bốn con bò nhỏ ăn. Nuôi được bốn tháng, bốn con bò nhỏ tương đối đã khỏe mạnh, các chị mang cho gia đình em Thuyên một con để làm vốn.
Ngày chở bò vào cho gia đình bố mẹ Thuyên các chị cũng báo cho mình biết, và mình đến xem gia đình bố mẹ Thuyên có làm chuồng cho bò ở không. Nếu chưa thì nhắc bố mẹ Thuyên nhanh chóng làm chuồng chứ không để bò ở ngoài sân, ngoài bụi như một số gia đình khác. Được báo và yêu cầu nên bố mẹ Thuyên đã làm một chuồng bò lợp tranh, ba bên được che chắn tương đối cẩn thận không sợ mưa hắt vào.
Hai ngày sau khoảng chín giờ sáng, mình đến thăm và ngạc nhiên thấy con bò bị nhốt trong chuồng, mình hỏi mẹ Thuyên:
– “Mùa này các em nhỏ đang được nghỉ hè, gia đình bố mẹ Thuyên không còn em nhỏ nào đi chăn bò được hay sao đến giờ này, con bò chưa được đi chăn vẫn còn bị nhốt trong chuồng?”
– “Con bò của Yăh cho không đi chăn được!”
Nghe mẹ Thuyên nói mình rất lấy làm lạ vì bò nào là bò không đi chăn được? Mình nói:
– “Đã là bò thì bò ai cho cũng đi chăn được, sao lại có chuyện: ‘Con bò của Yăh cho không đi chăn được?’”
– “Cả ngày hôm qua mình đi chăn nhưng không chăn được, sáng nay sợ nó đói mình phải cho nó ở trong chuồng cắt cỏ cho nó ăn, chiều mới cho nó ra ngoài ruộng với những con bò khác.”
– “Mẹ Thuyên không chăn được vì con bò nó không chịu đi hể?”
– “Mình dẫn con bò nó chịu đi theo, nhưng khi đến đám cỏ mình cột con bò lại cho nó ăn cỏ nhưng nó không ăn, nó cứ đứng cúi đầu xuống nhìn đám cỏ, nó cúi đầu nhìn đám cỏ cho đến khi mình đến dẫn nó về chuồng, về chuồng mình phải cắt cỏ bỏ vào chuống nó mới ăn. Con bò của Yăh cho khi được dẫn đến đám cỏ, nó chỉ biết đứng cúi đầu cầu nguyện thôi!”
Mình nói mẹ Thuyên dẫn nó đi chăn mấy hôm, nó nhìn những con bò chung quanh ăn cỏ nó sẽ biết bắt chước ăn cỏ, lúc đó sẽ hết đứng cúi đầu cầu nguyện.
Trên đường về mình nghĩ: Con bò bị mất bản năng gặm cỏ khi từ nhỏ đã được cắt cỏ bỏ vào chuồng. Con người cũng sẽ mất gốc khi bị mất đi bản sắc văn hóa dân tộc.
Matta Xuân Lành